Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 26



Ông Vinh lắc đầu:

- Dạ không, cháu cũng chỉ nghe bố đề cập lại thôi ạ.

- Vậy cô có việc nhờ cháu đây. Cháu âm thầm điều tra giúp cô xem Nam đã phá hỏng vụ làm ăn của Hắc Báo với ai, sau đó nói lại cho cô biết.

- Dạ cháu sẽ đi làm ngay.

- Ừ, nhớ làm cho kín đáo, đừng để bố và anh cháu biết chuyện xảy ra hôm nay.

- Dạ cháu rõ rồi. Cháu đi lo việc ngay đây.

Ông Vinh nhận ra tầm quan trọng của sự việc nên đứng dậy đi tìm hiểu ngay.

“Không lẽ thằng bé còn giấu mình chuyện gì đó?” Bà Mai bắt đầu nghi ngờ Nam dính dáng đến những thế lực khác nên cảm thấy lo âu.

Ông Vinh sau khi cho người đi điều tra thông tin thì ghé qua công ty của gia tộc để gặp anh chị em của mình. Ông Chính, anh trai ông Vinh, cũng là cha của Linh nói với ông Vinh:

- Em đến rồi thì hay quá. Cách đây mấy ngày, bên tập đoàn Minh Long đã liên lạc với chúng ta lên cuộc hẹn để hoàn tất bản hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn. Cuộc hẹn sẽ diễn ra sau một tiếng nữa. Hôm nay anh bận đi gặp một đối tác mới nên không đi gặp họ được, em hãy thay mặt tập đoàn của chúng ta đàm phán với họ lần cuối nhé.

Ông Vinh hiểu được tầm quan trọng của lần đàm phán cuối cùng này bên không trốn tránh như mọi khi nữa. Ông đáp:

- Dạ anh cả, em sẽ làm hết sức để hoàn tất kế hoạch của gia tộc.

- Ừ, nội dung ra sao thì em đã biết rõ rồi, giờ em hãy sửa soạn đồ đạc để đi nhé.

Tập đoàn Minh Long và tập đoàn Hoàng gia hẹn gặp nhau tại tập đoàn Minh Long. Ông chủ của tập đoàn Minh Long rất ít khi lộ mặt mà để thành viên cao cấp của tập đoàn xử lý các hợp đồng hay chuyện kinh doanh, thậm chí trên truyền thông cũng không có tin tức gì về người này; nhưng hôm nay là hợp tác với Hoàng gia nên phải đích thân đàm phán.

Một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, mặc áo vét đen cùng hai cô gái xinh đẹp đi tới bắt tay ông Vinh, miệng cười nói:

- Chào anh, tôi là Long, chủ tịch tập đoàn Minh Long, rất hân hạnh được gặp.

Ông Vinh cười đáp lại:

- Chào anh Long, tôi là Vinh, đại diện tập đoàn Hoàng gia, hân hạnh được gặp.

Lần đầu tiên gặp mặt ông chủ tập đoàn Minh Long, ông Vinh vô cùng ngạc nhiên vì bề ngoài của đối phương rất bình thường và trẻ hơn tưởng tượng của ông rất nhiều. Bình thường để tạo dựng nên một tập đoàn lớn mạnh gần như tương đương với các đại gia tộc như Hoàng gia của ông thì người đứng đầu đã là người đứng tuổi hay ít nhất là trung niên rồi, đằng này đối phương chỉ khoảng ba mươi tuổi. Ông thấy Long giơ tay ngang ra, người gập mười độ rồi nói:

- Nào, mời các vị lên phòng họp của tập đoàn chúng tôi.

Long cùng đoàn người của tập đoàn Hoàng gia lên phòng họp chính. Hoàng gia vốn dĩ chẳng lạ gì với những kiểu phòng họp hoành tráng như của tập đoàn Minh Long. Người của hai bên ngồi xuống ghế và bắt đầu chốt bản hợp đồng. Long lên tiếng trước:

- Đầu tiên là mảng hợp tác về điện thoại, phía tập đoàn chúng tôi đã thống nhất ý kiến là đồng ý với các điều khoản nên không có phản đối nào. Thế nhưng về mảng hạ tầng viễn thông cũng như là sóng di động thì có vài điều khoản chưa hợp lý cho lắm. Đầu tiên là khoản thứ ba... Đọc tru𝐲ệ𝓷 ha𝐲, tru𝐲 cập 𝓷ga𝐲 ~ T𝖱uMT𝖱𝑼 YE𝘕.V𝘕 ~

Hai tập đoàn dự kiến sẽ hợp tác ở nhiều mảng, trong đó một số mảng đã đạt được sự thống nhất, chỉ còn một mảng hạ tầng viễn thông thì bên Minh Long chưa cảm thấy hài lòng với các điều kiện mà Hoàng gia đưa ra. Ông Vinh nghe Long nói thế thì đáp:

- Nhưng nếu thay đổi điều khoản này thì lại phát sinh thêm chi phí ở các lĩnh vực khác, e rằng các cổ đông khác trong tập đoàn chúng tôi sẽ khó mà chấp nhận được.

- ...

Cuộc đàm phán dần trở nên căng thẳng hơn do bất đồng ý kiến giữa hai bên, dù các thành viên của hai tập đoàn vẫn giữ thái độ hòa nhã, ai cũng muốn giữ vững điều kiện của mình ở mảng hạ tầng viễn thông này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai tập đoàn đều hi vọng thương vụ hợp tác này sẽ thành công; bên Minh Long cần Hoàng gia để tiến vào lĩnh vực viễn thông, còn Hoàng gia cần thông qua Minh Long để mở rộng thêm tập khách hàng sử dụng các loại dịch vụ của họ.

Cuối cùng sau một hồi tranh đấu thì hai tập đoàn đã đi đến được thống nhất, mỗi bên chấp nhận lùi một bước ở hai điều khoản khác nhau ở trong hợp đồng. Hai tập đoàn đã hài lòng với quyết định của đối phương, bản hợp đồng được ký kết, bắt đầu cho thương vụ hợp tác lớn lần đầu tiên giữa hai tập đoàn. Long và ông Vinh bắt tay nhau chúc thương vụ hợp tác này thành công tốt đẹp. Tập đoàn Minh Long tiễn đoàn người của Hoàng gia ra khỏi đại sảnh. Long nhìn theo hướng đi của ông Vinh và nói:

- Em đánh giá thế nào về ông Vinh này vậy Trúc?

Cô gái cầm tập tài liệu đứng bên trái Long trả lời:

- Nếu nói vể khả năng đàm phán thương vụ, theo em thấy ông ta chưa cáo già như ông Chính - anh trai ông ta, nhưng ông Vinh có một uy thế khác thường với đối phương; điều này khiến cho người đối diện ông ta phải do dự hoặc chùn bước mỗi khi đưa ra đề nghị hay yêu cầu gì đó với ông ta.

Long gật đầu tán thành:

- Em nói không sai, đó là sự đáng sợ của ông Vinh này. Ông ta là người hợp với vị trí tộc trưởng của Hoàng gia hơn bất kỳ ai, nếu năm xưa ông ta là lãnh đạo Hoàng gia thì có lẽ bây giờ họ đã mạnh hơn hẳn hai gia tộc còn lại rồi.

Dù rằng Long nhận xét khá chính xác về con người ông Vinh nhưng đây cũng chỉ là ý kiến phiến diện của Long mà thôi, bởi Long chưa được gặp mặt người giỏi nhất của bên Nguyễn gia là ông Quyết.

Cô gái đứng bên phải Long hỏi:

- Bây giờ thương vụ họp tác với Hoàng gia đã thành công, dự định tiếp theo của anh là gì thế?

Long đáp:

- Sau khi đảm bảo chắc chắn hạ tầng của chúng ta đã tương thích hoàn hảo với công nghệ của Hoàng gia thì anh sẽ đi gặp người bên Nguyễn gia để hợp tác thêm với họ, nhưng có lẽ phải mấy tháng nữa anh mới tiến hành kế hoạch.

Hai cô gái vừa nghe thì đã hiểu mục đích sắp tới của Long nên không hỏi thêm. Long lại nói tiếp:

- Thôi quay lại công việc, hai người hãy đi xử lý vấn đề nhân sự lẫn tài chính của các dự án đang tiến hành của tập đoàn, đừng suy nghĩ chuyện này nữa.

- Dạ vâng ạ.

Hai cô gái gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi để Long đứng trầm ngâm với những dự định của mình. Hai mắt Long xuất hiện những ánh nhìn khác lạ, chẳng lẽ anh ta muốn nhảy vào những mảng mà Nguyễn gia đang thống lĩnh?

Bên Long đánh giá về ông Vinh thì bên Hoàng gia cũng có những nhận xét ngược lại. Hùng - anh trai Linh - ngồi trên xe cùng ông Vinh nói:

- Cháu chưa từng nghĩ Long lại là một nhân vật đáng gờm đến thế, dẫu Long còn nhỏ tuổi hơn cả cháu nữa. Cháu không thể phát hiện dị trạng của cậu ta thông qua giọng điệu, cử chỉ hay hai mắt được.

Ông Vinh nói:

- Phải, thêm một thứ quan trọng hơn là ở trên người cậu ta phát ra áp lực rất lớn, khiến cho đối tác không khỏi e dè khi muốn đưa ra điều kiện hợp tác. Đây là điều cháu cần học tập cậu ta nếu muốn đưa gia tộc mình phát triển hơn.

Thật chẳng ngờ chính ông Vinh cũng phải đưa ra những đánh giá về Long không khác những gì Long nhận định về ông.

Hùng là người tự biết mình nên gật đầu:

- Dạ vâng, cháu sẽ ghi nhớ lời chú dặn.

- Vậy thì tốt.

Thương vụ với tập đoàn Minh Long đã hoàn thành, giờ thứ làm ông Vinh lo lắng nhất là chuyện Linh gặp nạn hôm nay, rõ ràng đám lưu manh nọ không bình thường. “Mình phải xử lý vụ này càng nhanh càng tốt”, ông Vinh quay sang nói với Hùng:

- Giờ chú bận chút việc, cháu cho xe chạy đến đầu đường số ba và thả chú ở đó, còn cháu về tập đoàn lo thương vụ này đi.

- Dạ vâng.

Hùng cho xe đi theo ý của ông Vinh, sau đó nhanh chóng chạy về. Ông Vinh thì đi bộ tới trước một căn nhà hai tầng, bề ngang chừng năm đến sáu mét, phía trên có để tấm bảng ghi công ty Thám tử tư Ánh Sáng. Ông Vinh mở cửa bước vào rồi nói với cô tiếp tân:

- Chào cô, tôi muốn gặp ông Tùng, cho hỏi ông ấy có ở đây không?

Cô gái đáp lại:

- Dạ ngài có hẹn trước không ạ?

Ông Vinh nói:

- Tôi chưa hẹn trước với ông Tùng, nhưng tôi là người quen của ông ấy, cô chỉ cần gọi cho ông ấy nói là có ông Vinh bên Lê gia cần gặp là được.

Dù bán tín bán nghi nhưng cô gái vẫn gọi cho ông Tùng vì đây là yêu cầu của khách hàng:

- Thưa sếp, có một vị khách nói rằng ông ấy là Vinh bên Lê gia muốn gặp sếp ạ.

Đầu bên kia nói:

- Ồ, ông Vinh bên Lê gia qua đây à? Cô cứ để ông ấy lên gặp tôi.

- Dạ vâng.

Cô gái dập điện thoại và nói với ông Vinh:

- Dạ thưa ông Tùng đang đợi ngài trên phòng, ngài lên tầng hai, căn phòng số hai bên tay trái là phòng của ông ấy ạ.

- Cám ơn.

Ông Vinh làm theo hướng dẫn của cô tiếp tân lên gặp ông Tùng. Ông Vinh đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông Tùng. Ông Tùng cười nói:

- Chào ông bạn, hôm nay sao rảnh rỗi đến đây vậy.

Ông Vinh cười đáp lại:

- Đúng là có chút rảnh rỗi mới qua gặp ông đây.

Ngón trỏ của ông Vinh vạch một vòng tròn nhỏ:

- Tôi có vài thứ liên quan đến bên kia muốn hỏi ông một chút.

Ông Tùng chạm lên mặt điện thoại mấy cái rồi mới đáp:

- Ồ, chuyện gì thế?

- À, tôi định nhờ ông tìm hiểu xem phía bên kia gần đây có vụ làm ăn nào lớn không ấy mà?

Thần sắc của ông Tùng khẽ đổi:

- Ủa, Hoàng gia của ông muốn nhảy vào bên kia à?

Ông Vinh lắc đầu:

- Tất nhiên là không rồi, ông biết gia tộc tôi rồi đấy, có bao giờ muốn nhảy vào bên kia đâu. Tôi hỏi thăm vấn đề này là do có chút việc riêng.

Thần công của các gia tộc là điều tối mật, rất ít người biết được các thần công có tồn tại thật sự, ông Tùng đương nhiên chẳng thuộc vào số đó. Ông Tùng chỉ nghĩ là ông Vinh muốn tiếp xúc làm ăn với người bên vùng kia. Ông Tùng nói:

- Tìm hiểu thì được thôi, chỉ là muốn tiếp xúc với người bên kia thì tôi có chút rắc rối.

- Tiền không thành vấn đề.

Ông Tùng lắc đầu:

- Không, tôi không phải nói tiền bạc, ý của tôi là ở vùng bên kia tôi không có ảnh hưởng nhiều nên e là khó có được kết quả như ý ông muốn.

Ông Vinh bật cười:

- Yên tâm, tôi chỉ muốn biết thông tin liên quan đến vụ làm ăn nào lớn không thôi, chứ không phải là rắc rối đâu.

- À, nếu là vậy thì được, tôi sẽ cho nhân viên đi tìm hiểu xem thế nào?

- Tôi cám ơn trước nhé. Tiền tôi sẽ chuyển qua sau, giờ tôi đi đây.

- Không có gì đâu, tạm biệt, cảm phiền tôi không tiễn ông được nhé.

Sau khi ông Vinh đi rồi thì ông Tùng gọi cho nhân viên để đi tìm hiểu thông tin.

Ông Tùng bắt taxi trở về nhà luyện công của Hoàng gia để gặp bà Mai bàn tính chuyện của Linh. Khi ông về đến nơi thì bà Mai đang luyện công nên ông tạm thời không nói tạo không gian yên tĩnh cho bà Mai. Ông Vinh ngồi quan sát bà Mai luyện công một hồi khá lâu thì phát hiện dù bà Mai đã ngót nghét ngoài tám mươi nhưng công lực thì đã đạt tới cảnh giới cao siêu không tưởng nổi. “Võ công của cô có khi còn hơn cả bố nữa.” Đây là nhận xét của ông Vinh.