Thế Giới Nơi Ta Thuộc Về

Chương 2-2



"Gió nổi lên, hành trình của người phương xa theo đó cũng bắt đầu."

P/S: chương này chủ yếu là hội thoại, chủ yếu là Doãn Ly giải thích một số thứ.

============================

"Là như vậy đó, có chỗ nào không hiểu không?" Doãn Ly nói, từ lúc đó tới giờ anh ta đã liên tục giảng cho cậu rất rất nhiều thứ về nơi này, về những con nấm quỷ, về tình hình hiện tại,.v.v..

Nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì về chuyện đó.

"Đúng thật là không thể tin được mà..." [player] nói, nghe Doãn Ly giảng lâu làm lỗ tai cậu muốn mọc kén rồi!!!.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình |||||

"Haha, từ từ rồi sẽ hiểu thôi, vốn tưởng lần này sẽ lại thất bại nên tôi cũng chỉ chuẩn bị những thông tin cần thiết..."

Bao nhiêu đây mà chỉ là "những thông tin cần thiết" thôi á???

Khoan đã, trọng điểm không phải cái này.

"Lần này sẽ lại thất bại, ý ngài là..?" [player] hỏi, điều Doãn Ly vừa nói chẳng khác gì thừa nhận việc cậu bị đưa đến đây là do anh ta làm cả.

Và tất nhiên là chẳng ai lại ngu ngốc đến độ bất kính với một vị "từng là thần" cả.

Ăn nói không cẩn thận có khi anh ta cho mình một vé đến suối vàng mất...

Mà, người đầu tiên cậu gặp khi tỉnh dậy cũng là anh ta, có rất nhiều điều dẫn đến câu trả lời được bày ra trước mặt: mọi chuyện đều là do anh ta, Doãn Ly chủ mưu.

[player] đang suy nghĩ cảnh giác là chuyện của [player], phía bên này Doãn Ly không như vậy

Doãn Ly:"..." đứa nhỏ này chậm hiểu quá, ta nhớ rằng bản thân vô cùng thông minh, sao lại có một ngáo ngơ con cháu (?) thế này.-.

"Ý trên mặt chữ, chính tôi là người đã đưa nhóc đến thế giới này."

"Và đây không phải lần đầu?"

"Phải, nhưng đáng tiếc những lần trước đều thất bại." Doãn Ly với tay, cố hái quả táo trên cây nhưng bất thành, sau cùng vẫn là sử dụng phép thuật để kéo cành cây vào tầm với, thành công hái quả táo. "Vốn dĩ phần linh hồn riêng của nhóc quá mạnh, vậy nên tôi mới phải tốn nhiều thời gian như thế. Tạo ra điềm báo hay đấu hiệu hoặc một sự kiện nào đó trông như có thể gây nguy hiểm tới linh hồn. Như vậy nó bắt buộc phải gia cố, bảo vệ những chỗ bị tấn công, vô tình tạo nên một điểm yếu giúp tôi có thể xâm nhập vào được."

Doãn Ly ngừng lại, quan sát thấy [player] vẫn đang nghe nên cậu ta nói tiếp.

"Dương đông kích tây, một chiến thuật đơn giản và hiệu quả, thế thôi."

"Tôi hiểu được một ít rồi, nhưng tại sao lại là tôi? Và cả 'phần linh hồn riêng' nữa, ý ngài là gì?

"Bởi vì..." Doãn Ly chỉ vào tim [player] "ở đây này, có tồn tại một phần linh hồn của tôi, vậy nên nếu không phải là nhóc thì không được đâu."

"Cái..." [player] chính thức ngớ người, làm sao mà cậu có thể có một phần linh hồn của tên này cơ chứ?

"Và" Doãn Ly búng vào trán [player] một cái "đổi cách xưng hô đi, tôi đã không còn là thần nữa rồi, cứ xưng kiểu cậu-tớ, ta-ngươi, tôi-bạn gì thì tùy. Từ ngài cứ như đáng trói buộc tôi với danh vị thần đã khuất 'the Fire' vậy."

"Đã khuất sao... Ra là vậy." [player] dường như đã hiểu ra, lí do mà cậu có một mảnh linh hồn của y, lí do y không còn là thần nữa.

"Nhưng mà cái này rõ ràng là một cơ thể m- A?!" chưa để [player] nói hết câu, Doãn Ly nhào tới như muốn hôn(?) cậu làm cậu giật nảy lùi về sau, fire theo đà mà nhào xuyên cơ thể cậu.

"Xuyên qua này, thấy không?" Doãn Ly làm bộ phủi lớp bụi vốn-không-tồn-tại trên quần áo mình.

Fire vẫn đang làm bộ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi đó [player] đã sớm mặt đỏ như trái cà rồi.

Tên Doãn Ly hắn vừa mới làm gì ta aaaaaaa, dọa chết ta rồi

Khoan đã, vậy thì làm sao lúc nãy hắn ta hái được quả táo trong khi không có cơ thể cơ chứ???

"Nhưng còn quả táo lúc nãy, cả phép thuật nữa?"

"Như này nhé, nhóc có một phần linh hồn của tôi và có một cơ thể có thể chứa được nó. Còn tôi có phần linh hồn còn lại và không có cơ thể. Cậu không thuộc về thế giới này nên nó đã có một chút nhầm lẫn. Và vì cái 'nhầm lẫn' đó mà tôi có thể miễn cưỡng hoạt động như một vật thể sống bình thường khi ở gần nhóc."

"À, ra là vậy." [player] nhìn vào bàn tay mờ mờ ảo ảo của Doãn Ly "nếu vậy tôi nghĩ anh không nên cách xa tôi quá."

Vừa dứt câu, Fire đã nhìn [player] với ánh mắt bất lực, ý kiểu "nhóc nghĩ anh không tự biết chuyện đó chắc?"

"Tất nhiên. Nào, nắm lấy tay tôi, cùng đi khám phá lục địa celestia đầy mới mẻ này."

============================

End chap 2-B

Chương 2 đến đây là hết rồi nhé (ㆁωㆁ)