Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 111: Anh trai của vị hôn phu (11)



Hoa Y thuận lợi đào thoát khỏi trung tâm nghiên cứu của Murz, về đến phòng trời đã tối, cũng đồng thời nhìn thấy thân ảnh nhếch nhác của Daria mới trở về.

Cô ta từ trên xuống dưới đều lem luốc, cả một ngày lặn lội tìm kiếm đồ vật, có lẽ vì cô nói rằng nó có liên quan đến sự sống còn của Tinh Tế, cho nên tìm kiếm cũng thực thật thà.

"Bức thư đó...tôi không tìm được, liệu có khi nào, cô đã nhớ nhầm rồi không, có lẽ cô đã để quên nó ở đâu đó", Daria khuôn mặt hoài nghi nhìn cô.

Hoa Y liếc nhìn cô ta, lúc này mới kéo lên khóe miệng: "Xin lỗi, ta quên mất không nói với cậu, ta tìm được rồi, nó được kẹp trong một quyển sách"

Daria khuôn mặt cúi xuống, tóc mái che đi ánh mắt: "Thế à, cô nhớ ra là tốt rồi...", sau liền đi chuẩn bị chăn nệm trải xuống dưới đất, không có một lời ca thán, hay cảm xúc gì đặc biệt.

Hoa Y nhìn hành động của cô ta, đôi mắt nhẹ híp lại, đặc biệt lưu tâm, thay quần áo, lên giường đi ngủ.

Mấy ngày sau Daria cũng không có hành động gì đặc biệt, hết mực ngoan ngoãn vâng lời cô, cô sai cô ta làm gì, cô ta làm đó, dường như trở nên trầm tĩnh, kiệm lời.

Hoa Y đối với phản ứng này khá vừa lòng, một người nín nhịn càng lâu càng biết thu mình lại, rồi một kích, đâm chết kẻ thù.

——————————

Không lâu sau thì người đại diện bên Murz cũng xuất hiện, là đại tướng Eric, một trong những trụ cột của tinh cầu Murz.

Abraham cùng Claw được ông ta hẹn gặp trong một căn phòng.

Tại sao không có cô? Đơn giản là quốc sự của Tinh Tế không đến phiên một Omega như cô xen vào, vậy rốt cuộc vì sao người ở đế đô lại muốn cô tham gia vào chuyến đi này?

Không cần nghĩ cũng biết là bởi vì có Abraham, căn bản là Đế hoàng muốn gán ghép mối hôn sự này thôi.

Hoa Y ngồi xuống ghế nghỉ bên ngoài căn phòng, uống trà ăn bánh mặc cho thế sự bên trong.

Neil vừa bước tới, nhìn thấy cô liền xoay người đổi hướng, nhưng dường như cô đang thất thần, không hề chú ý đến hắn.

Neil dừng lại bước chân, từ xa, ngắm nhìn cô.

Hoa Y như cảm nhận được tầm mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm mắt người đằng xa, cả hai cùng sững sờ đôi chút, sau Hoa Y nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn.

Cho đến khi hắn có chút túng quẫn, vẫn là không biết nên tiếp tục đứng lại, hay rời đi.

Hoa Y liền xoay người, nói vài lời với lính gác, đẩy cửa bước vào phòng, bỏ lại Neil lông mày nhíu chặt, tràn ngập lo lắng nhìn theo.

Hoa Y vừa bước vào, toàn bộ người trong phòng đều quay qua nhìn cô, không khí có chút căng thẳng, khuôn mặt Claw đen lại, cúi xuống, Abraham là tức giận, siết chặt tay.

Hoa Y bỏ qua tất cả ánh nhìn, đôi mắt nhìn thẳng đại tướng Eric: "Còn nhớ giọng nói của tôi chứ?"

Eric nhìn cô ngập tràn nghi hoặc, nhưng vẫn giữ phép lịch sự hỏi: "Cô là?"

Hoa Y cười cười: "Mới vài ngày mà đã quên rồi?"

Eric đến bây giờ tất nhiên là nhớ ra giọng nói này, chính là giọng nói của cơ giáp số hiệu 09, ngày đó ông ta đã ăn một đòn đau đớn, cũng đã đi tìm cô rất lâu, nhưng đều không có tin tức, thật không ngờ 09 lại là người của Tinh Tế.

Hoa Y nhìn nét mặt ông ta, biết rằng ông đã nhớ ra, nói: "Có thể nói chuyện không? Chỉ hai chúng ta"

——————————

Kể từ ngày đó, Hoa Y thỉnh thoảng vẫn đến làm bạn với đại tướng bên Murz.

Thường nhận được ánh mắt sâu xa của Claw, cùng khuôn mặt không mấy tốt đẹp của Abraham.

Không lâu sau, hiệp nghị đã kí thành, hai nước hòa giải được khúc mắc, kí kết hiệp nghị đồng minh.

Mặc dù đoàn sứ thần Tinh Tế đều đã nên trở về, nhưng vì đại tướng Eric luyến tiếc Vương nữ, cho nên ngày được định để trở về vẫn chưa được tính đến.

—————————

Hoa Y ngồi uống trà trong phòng Eric, suy nghĩ miên man, mấy ngày nay thực ra ông ta cũng chỉ gọi cô đến, ngồi uống trà, đánh cờ như những người bạn bình thường.

Điều làm cô ngạc nhiên đó chính là mặc dù ngày đó, bị cô hành đủ, nhưng ông ta vẫn rất điềm nhiên, không lấy thất bại mà nhụt chí, cũng không hề tức giận, hay muốn giết cô.

Âu điều này cũng do tuổi đời của ông ấy, sống trên đời lâu rồi, có một số chuyện đều chấp nhận được, giống như người đánh bại ông ta là nữ, cũng là Omega yếu kém.

Mặc dù đôi khi ông ta cũng đôi chút phiền nhiễu, vì liên tục đưa ra yêu cầu đấu cơ giáp cùng cô, song cũng là một cách thức tốt, khiến cô nhuần nhuyễn món đồ chơi mới này hơn, và đặc biệt, điều cô thích thú nhất, là nét mặt của ông ta khi bại trận, nó thực rất đặc sắc.

Eric mệt mỏi ngước lên khỏi đống tài liệu, lại nhìn thấy khuôn mặt sảng khoái, thư giãn của cô, hơi thở dài nói: "Haizz, có vẻ như cô sống thật sảng khoái, không như ta đây, ngày ngày ngập ngụa trong đống giấy tờ, nhiều khi chỉ muốn xông pha chiến đấu, khơi gợi lại nhiệt huyết trong ta"

Hoa Y nhấp ngụm trà, cười ông: "Ai lại bắt một lão tướng như ông ra trận chứ, hơn nữa, ông mà ra trận, đám trẻ chẳng phải chẳng còn việc gì để làm hết sao"

Eric cười to, nếp nhăn ở khóe mắt hằn sâu: "Ta không ngờ cô còn có công phu dẻo miệng nữa đấy"

Hoa Y cười cười, không nói gì.

Eric thu lại nụ cười, nhìn cô, thật lâu, hỏi ra điều thắc mắc đã lâu: "Rốt cuộc tinh thần lực của cô...là hạng nào?"

Hoa Y đặt xuống tách trà, nghiêng đầu nhìn ông ta: "Bí mật quốc gia, há có thể tiết lộ?", mặc dù không rõ vì sao thân thể này có thể chịu được tinh thần lực nguyên bản của linh hồn cô, song chắc có lẽ là do thể chất Omega đặc thù, dù sao Omega tượng trưng cho phái nữ, nhưng lại có chút không giống.

Eric đôi mắt thẫm lại, ngầm đánh giá con người cô, lúc sau thở dài, đặt xuống tài liệu, ngả đầu ra sau, nói: "Tinh cầu của cô, cũng thực ngu dốt, ta vốn không hiểu cấp bậc của tinh cầu cô, nhưng có điều này ta biết, người tài thì nên được trọng dụng, một người như cô, không nên bị phép tắc bó buộc, cũng không nên bị mai một ở phía sau"

Hoa Y nở nụ cười, lắc đầu, không cho là đúng: "Điều này là ông không đúng rồi, cho dù họ có trọng dụng ta, vậy việc gì ta phải cống hiến cho họ? Hơn nữa ông muốn ta ra chiến trường, nếu có một ngày hai tinh cầu kết thúc hiệp nghị, vậy chẳng phải ta mang tội danh diệt tộc nhân của ông sao?"

Eric nhìn cô, nếp nhăn lại sâu hoắm, nở nụ cười: "Điều này thì chưa chắc, nếu cô ở trên chiến trường, thì ta cũng sẽ ở đó, còn ai thắng ai bại, chưa biết được đâu"

Hoa Y thu lại nụ cười, lắc đầu nhìn ông, thầm nghĩ lão già hiếu thắng.