Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 115: Anh trai của vị hôn phu (15)



Neil thở dốc do chạy một mạch đến đây, đứng trước cửa phòng hắn, một mùi hương ngòn ngọt nhè nhẹ còn sót lại.

Đẩy ra cánh cửa, mùi pheromone cực kì nồng đậm đánh úp khiến hắn choáng váng, cùng lúc cảm nhận thấy một thứ nóng cháy, áp trước người hắn, ánh đèn sáng lên, soi rõ toàn bộ căn phòng.

Hoa Y toàn thân áp lên hắn, thật thoải mái, dường như khiến cô bớt đi cảm giác nóng rát khao khát, hệ thần kinh ngược lại, có chút tê dại, nhưng rõ ràng cô vẫn vô cùng rõ ràng hành động của bản thân, lại còn có sức lên án hắn: "Quá...chậm..."

Neil nhìn đến khuôn mặt cô đỏ hồng, đôi mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, cái lưỡi lại còn nghịch ngợm nói ra những lời trách móc hắn.

Neil nghiến răng, trực tiếp nghiêng đầu chặn lại cái miệng độc địa của cô, mạnh mẽ hôn lên, mút mạnh, tiến công dây dưa cùng lưỡi cô, chơi đùa đảo điên.

Thấy thân mình cô trượt xuống, hắn khẽ vòng tay qua, bế cô lên, khiến hai chân cô quấn quanh eo hắn.

Cả hai đều bất giác rùng mình như có một dòng điện chạy qua, cảm giác một lực từ tính cộng hưởng, lan tỏa, quyện lại trong không khí, trong không khí lúc này tràn ngập mùi kích tình tố xâm lược của Alpha và tiết dục tố quyến rũ, mê hoặc của Omega.

Neil vội vã bước về phía giường, gần như gấp gáp đặt cô xuống, chống tay cạnh sườn mặt cô, lông mày nheo lại, sắc đen trong đôi mắt đậm màu: "Em có biết là chạy lung tung bên ngoài rất nguy hiểm không, nếu có Alpha nào nhìn thấy em thì sao?"

Hoa Y mặc dù đầu óc đã có chút mụ mị, nhưng thấy hắn trách cô, lại bực bội nói: "Anh chắc là em không nên chạy? Nếu em không chạy vậy há chẳng phải người trong phòng cùng với em trai yêu quý của anh là em rồi à"

Hắn ánh mắt đen thẫm lại, sát khí băng lãnh tràn ra khỏi đáy mắt: "Không có chuyện đó xảy ra, trước khi nó làm thế với em, tôi đã giết chết nó rồi"

Hoa Y nhếch lên khóe miệng, thỏa mãn cười, thầm nghĩ, thế này mới đúng, đây mới là tính cách của hắn, làm gì có chuyện tên này chịu nhường cô cho kẻ khác, đúng là mơ mộng hão huyền.

Neil nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của cô, lòng cũng mạc danh vui vẻ, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút khúc mắc, hắn sợ, cô hối hận về ngày hôm nay: "Elf...em có chắc chắn...chọn tôi?"

Hoa Y nhìn sâu vào đôi mắt hắn, dừng lại nụ cười, hai tay vươn lên, vuốt nhẹ sườn mặt hắn: "Chỉ có thể là anh"

Neil nở nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ môi cô, khẽ liếm, chỉ bằng một câu này hắn không cho phép cô hối hận, cho dù cô có hối hận hắn cũng nhất định trói buộc cô ở bên mình, đúng vậy hắn ích kỷ như thế đấy, thứ gì đã thuộc về hắn thì nhất định phải là của hắn.

Hoa Y không thích hắn trêu đùa cô như vậy, cô chủ động mở miệng, khẽ vươn đầu lưỡi, cuốn lấy lưỡi hắn, làm sâu thêm nụ hôn.

Neil khóe miệng nhếch lên, hạ miệng cắn nhẹ môi cô, sau rời đi, bất đắc dĩ nói: "Em thật nghịch ngợm, rõ ràng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng với em vì lúc đánh dấu có hơi đau tôi sẽ cố khắc chế cho nên em hợp tác chút đi"

Hoa Y ánh mắt mơ màng nhìn hắn, lúc này đầu óc cô như sắp bốc cháy đến nơi rồi, cô không nghe rõ hắn nói gì nữa, chỉ nhìn đến hạt nhỏ xinh đẹp di chuyển lên xuống, liền nâng người, khẽ cắn vào yết hầu hắn, sau lại hôn, liếm nhẹ nó.

Neil thở dốc, ánh mắt thu lại một màu đen tối như màn đêm, giọng nói trầm khàn xuống, biết rằng cô có lẽ lúc này không còn rõ ràng nữa rồi, nhưng vẫn thông báo với cô: "Tôi sẽ không dừng lại cho dù em có kêu đau!"

Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng, bầu không khí tràn ngập mùi pheromone của đối phương, xung quanh dần nóng cháy đến điên loạn.

Tiếng va chạm hoà lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng.

Neil cắn mạnh lên cổ cô, thúc vào lần cuối, phun ra kết dịch, hoàn thành nghi thức đánh dấu.

Hoa Y cảm thấy cơ thể lâng lâng, một sự cộng hưởng sâu sắc với hắn, dường như từng tế bào, từng cảm xúc, tri giác, xúc giác, thân thể của cô đều cùng hắn đều hòa quyện lại với nhau.

Neil vẫn chưa rời khỏi cô, nơi tư mật của cả hai khít khao dán chặt, hắn khẽ đưa lưỡi, nhẹ liếm vết răng hằn trên cổ cô, nuốt xuống vết máu in trên đó, nở nụ cười trầm thấp pha một chút khàn khàn, sau cơn hoan ái: "Đánh dấu em rồi, từ bây giờ em có muốn, cũng không thoát khỏi tôi đâu"

Hoa Y lúc này vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thân thể Omega, nhưng do đã được đánh dấu nên kì phát tình cũng vơi bớt một chút, lấy lại nhận thức rõ ràng: "Vậy thì trói em bên anh cả đời đi"

Neil ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt cô, vươn tay, ôm cô vào lòng: "Ừ, tôi yêu em"

Vật vốn chôn bên trong lại bắt đầu rục rịch tỉnh dậy, mùi pheromone còn chưa vơi đi lại đậm đặc lan ra.

Hoa Y nở nụ cười đầy ý vị nhìn hắn: "Vật nhỏ lại lên rồi"

Neil gập ngón tay gạt mũi cô nở nụ cười cưng chiều: "Lỗi này là lỗi của ai đây?"

Hoa Y xoay lại người hắn, đảo thủ thành công, ngồi trên người hắn, ngón tay lướt từ yết hầu xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở lồng ngực.

"Là lỗi của anh, vì bắt em đợi lâu như thế..."

Neil bắt lấy cánh tay đùa nghịch du tẩu trên người hắn, khẽ híp mắt: "Vậy thì phải chuộc lỗi mới được nhỉ..."

Hoa Y kéo lên khoé miệng cúi người hôn hắn, lại một hiệp quyết chiến.