Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 127: Anh trai của vị hôn phu (27)



Thấy hắn từ trong phòng bước ra, do vừa mới tắm xong tinh thần thoải mái mùi pheromone cũng không ngăn được tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, từng giọt nước lăn từ mái tóc xuống xương hàm cương nghị, rồi biến mất tại cổ áo sơ mi.

Hoa Y vừa nhìn vừa nuốt nước bọt cô cứng nhắc quay đầu đi, thầm niệm thanh tâm chú ngăn lại ý niệm lột trần hắn đè lên bàn.

Hoa Y khẽ ho nhẹ, lấy lại sự tập trung, cô bước về phía trước, cầm lấy khăn bông trong tay hắn, kiễng chân nhìn hắn mong chờ, ý muốn lau tóc cho hắn.

Bạch Ly híp mắt cười nhẹ, cúi đầu xuống, mặc cô giày vò tóc mình đến rối loạn.

Hoa Y vò một hồi thấy từng sợi tóc của hắn bóng mượt bung xoã trước trán đã không còn nhỏ giọt, cô mới gật đầu hài lòng đặt khăn bông lên ghế, kéo tay hắn đi về phía phòng ăn.

Cô ngồi đối diện hắn, mắt nhìn thẳng mắt hắn, xuất thần suy nghĩ cách thức để moi được thông tin từ miệng hắn.

Bạch Ly nhìn lên thấy cô chưa hề động đũa mà chỉ nhìn hắn, nhìn sắc mặt cô một lúc liền hiểu, hắn nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập ý cười hỏi cô: "Có gì thắc mắc em cứ hỏi đi, tôi sẽ trả thời thật lòng nếu em muốn biết"

Hoa Y ngạc nhiên không nghĩ hôm nay tên này dễ nói chuyện thế, ánh mắt còn hơi nghi hoặc: "Bạch Ly, anh nói thật cho em biết, Daria, Abraham đâu? Còn chuyện em không liên hệ được với 6996 là do anh làm?"

Bạch Ly cúi xuống, gắp thức ăn, đặt vào bát của cô, rồi mới từ tốn giải thích từng câu hỏi.

"Daria? Tôi không biết đó là ai? Còn Abraham ở biệt thự riêng của hắn, cả đời này sẽ không làm phiền đến chúng ta, còn 6996 là tôi tạm thời cản lại liên kết của nó với em, đối với nó chỉ giống như giấc ngủ say, khi tỉnh dậy cái gì cũng chưa xảy ra, em yên tâm"

Hoa Y híp mắt câu đều pha trộn thật giả, căn bản đều là thật nhưng lại không nói ra quá rõ ràng, đây đúng là phương thức của hắn, chỉ nói kết quả cho cô.

Giống như việc hắn không biết Daria, có thể là hắn thật sự không biết nhưng lại không chắc là hắn chưa từng gặp, lại như Abraham vì sao lại nghe lời hắn đến như thế? Còn có hắn làm cách nào tác động được đến 6996.

Hoa Y biết hắn vốn đang muốn tránh câu hỏi chính diện của cô, đang suy nghĩ không biết có nên đeo bám vấn đề này nữa không thì hắn bước qua đây.

Bạch Ly quỳ một gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm mang theo ánh quang trong trẻo phản chiếu ảnh ngược của cô.

Hắn nở nụ cười đôi mắt cũng cong lên khe khẽ, ngón tay thon dài từ trong túi quần lấy ra một vật đã rất lâu về trước.

Hoa Y ngạc nhiên nhìn vật xuất hiện trước mặt cô, một chiếc nhẫn toàn thân màu bạch ngân sáng bóng đính giữa là một viên đá pha lê xanh trong vắt như mặt hồ êm ả.

Chiếc nhẫn này đã từng rất lâu về trước đem lại cho cô cảm giác thanh thản, an tâm như một chỗ dựa tinh thần những ngày tháng thơ ấu.

Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, cũng như chủ nhân của nó, cô tưởng cô sớm đã quên nhưng giờ phút này cô lại nhớ đến rõ ràng.

"Ngày đó nó đã vỡ nát trong tay em", cô nói, vươn tay nhẹ chạm vào viên pha lê trên chiếc nhẫn, theo lực ngón tay cô nó hơi gợn sóng nhè nhẹ như gió thổi mặt hồ khẽ lay.

Bạch Ly vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô khẽ nói: "Tôi đã sửa lại nó, nó là liên kết giữa hai chúng ta, tôi nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu nó thực sự tan vỡ"

Hoa Y nở nụ cười dịu dàng mang đậm hoài niệm, cô nhận lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, từ trong tay xuất hiện một sợi dây màu đỏ xâu chiếc nhẫn vào trong, đeo lên trên cổ.

Hàng mi khép lại, cô nhẹ nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, vẫn là cảm giác ấy ấm áp dịu nhẹ khiến cho cô an tâm, tin tưởng.

Hoa Y mở mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn tình cảm trong đó cũng đậm màu đi lên, chiếc nhẫn khiến cô an tâm là bởi vì hắn, chỗ dựa tinh thần cũng như người bạn duy nhất trong những năm tháng tuổi thơ ấy.

Hoa Y nghiêng đầu, cố ý trêu ghẹo hắn: "Còn quỳ nữa, anh tính cầu hôn em sao?"

Bạch Ly khép lại đôi mắt, nâng lên tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, mở ra đôi mắt vô vàn tình cảm phức tạp, nóng bỏng đốt cháy cô, nhẹ nhàng nói: "Ừ"

Hoa Y ánh mắt sâu lại, nghiêm túc nhìn hắn không nói gì.

Đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn cô, sắc xanh thẫm chưa hề rút đi lại càng thêm trong veo lấp lánh giống như một cái đầm nước tĩnh lặng.

Hoa Y thầm thở dài quả thực là trắng trong tinh khiết như ngọc lại trong suốt như lưu ly...khiến cho người ta bất giác mê đắm, sa đọa...