Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 2: Thanh xuân của Boss (1)



Tỉnh dậy trong một không gian u tối, xung quanh tối đen như mực, Hoa Y mò mẫm bật đèn trong phòng lên, đèn sáng chói soi rõ cách bày trí và đồ vật trong căn phòng. Đây là căn phòng có cả một sân khấu nhỏ có lẽ là phòng của câu lạc bộ thanh nhạc hay nhạc kịch gì đó.

Cô bước tới gần chiếc gương tại góc phòng, nhìn người trong gương trên mặt liền toát lên vẻ hài lòng, khuôn mặt nguyên chủ vô cùng thanh thuần, nước da trắng ngần mang vẻ đẹp thanh tao như đóa sương mai nhưng đồng thời chứa đựng linh hồn cô lại mang thêm vẻ yêu mị quyến rũ lạnh giá như băng tuyết, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trà vô cùng đặc biệt, dáng người cũng khá tương đồng với thân thể của cô, trước lồi sau vểnh vòng nào ra vòng đấy.

Ừm hài lòng nha đánh trận mà không có giá trị nhan sắc cao thì đúng là thôi khỏi cố làm gì cho nó mệt.

Cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối, đã qua giờ tan học được 2 tiếng rồi chẳng lẽ nguyên chủ đây là ngủ quên?

Hoa Y bước về phía cánh cửa kéo ra, cánh cửa nặng nề kêu kịch một tiếng, không thể đẩy ra được hình như bị khoá từ bên ngoài.

Theo thói quen cô dùng chân điều chỉnh lực đạp mạnh lên cánh cửa, nhưng nó lại không nhúc nhích một chút nào.

Hoa Y nghĩ quả nhiên mình vẫn chưa quen với cơ thể mới lắm, cho nên cô quyết định bước ra xa, lấy đà đạp mạnh lên.

Một tiếng rầm, cánh cửa mở bung ra, bên ngoài là bị cây chổi chặn lại, cô nheo mắt nhìn cây chổi do lực đạo quá mạnh mà gãy làm đôi, cô hít một hơi sâu, quay đầu bước đi trong màn đêm, khuôn mặt kia giống y như lệ quỷ đòi mạng.

Xung quanh cô là một tầng áp suất thấp lạnh lẽo, cô một mạch đi thẳng đến phòng kĩ thuật, vung tay đánh ngất bảo vệ, click mở camera an ninh trong trường.

Khuôn mặt lạnh lẽo hơi tối lại, đôi mắt gắt gao nhìn đến một nhóm nữ sinh lén la lén lút, sau dùng chổi chặn lại cửa phòng rồi tươi cười khoái trá, đắc ý cùng nhau ra về.

Hoa Y thầm nghĩ chắc là nạn bắt nạt học đường, vậy cũng không nên đánh chủ ý lên cô đây nha có biết vì mở cái cửa khốn nạn kia mà cô trật luôn cổ chân không hả? có biết là đau lắm không?

Cô nguyền rủa 9999 lần đám nhóc dám nhốt cô vào đây cùng với tâm trạng cảm khái sâu sắc với cái cơ thể yếu nhớt này.

Theo trí nhớ mơ hồ, cô về đến nhà của nguyên chủ, à bây giờ là nhà cô, khu chung cư cao cấp? ít ra may thay cô có vẻ cũng được ăn sung mặc sướng, xem ra hoàn cảnh của nguyên chủ cũng không tồi.

Vừa về đến nhà, cô liền trút xuống quần áo trên người, ngâm mình trong bồn tắm lớn, thở ra một hơi dài.

Nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy đói bụng, thường khi đói bụng cô sẽ uống rượu vang, đây là thói quen tại thế giới thực của cô, bởi vì đôi khi ăn quá nhiều cũng không phải điều tốt, cần phải hạn chế cơn thèm ăn bằng rượu, lâu dần trở thành thói quen.

Nhà của nguyên chủ tất cả tiện nghi đều có duy lại không có rượu vang món yêu thích của cô, thật sự là ủy khuất cô.

Nằm trong bồn Hoa Y suy nghĩ trước hết cứ tiếp thu cốt truyện của thế giới này, đây là thế giới thanh xuân vườn trường, nữ chủ tên Lộ Tiểu Mạt là một hoa khôi trong trường mang nét đẹp xinh xắn, đáng yêu, tính cách lại chuẩn gu ngốc bạch ngọt của bao thiếu niên.

Nam chủ là Thẩm Tư, tổng tài công ty Thiên Thịnh là thanh mai trúc mã của nữ chủ lại yêu thầm nữ chủ từ nhỏ, cũng như bao tổng tài khác cái tính cách ốp lên bao giờ cũng gồm cuồng bá khốc huyễn túm, cơ bản là nam chủ của chúng ta bao soái, bao cố chấp với nữ chủ và lại lãnh khốc vô tình với những người mà hắn không để vào mắt.

Ờ thì văn phong vườn trường lại xen lẫn văn phong tổng tài... cái quần què gì vậy, Hoa Y nghĩ muốn lật bàn, thế giới đầu cô xuyên qua lại là loại cốt truyện cũ rích tổng tài văn.

Hơn nữa nam chủ còn không chịu đi xây dựng sự nghiệp của hắn lại cứ thích đi theo nữ chủ về thanh xuân vườn trường, ngây thơ, trong sáng?

Đã thế gần như hắn dính trên người nữ chủ 24/24 mà cái công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó của hắn cũng không bị phá sản? Omg cái logic này thứ cho cô không thể thẩm thấu.

Haizzz thôi vậy quay trở lại chủ đề chính nguyên chủ tên là Liễu Hoa Y là con gái rượu của tổng giám đốc công ty Hoa Hạ, từ nhỏ thân thể kiều nhược, bị bệnh tim bẩm sinh nên luôn được ba vô cùng cưng chiều yêu thương, cầm lên sợ vỡ, ngậm vào sợ tan.... Từ từ đã cô có bỏ qua cái gì không nhỉ? Bệnh tim? Mẹ kiếp cô lại xuyên vào cái thân thể đã yếu nhớt lại còn mắc bệnh sắp chết?

Hoa Y phẫn nộ trào dâng, cố áp chế lửa giận gọi tên 6996 nhưng không có hồi đáp...

Gọi 2 lần...3 lần...n lần vẫn là lặng im không một tiếng động, giống như cái hệ thống đem cô xuyên qua đây thực sự chưa hề tồn tại vậy.

Hoa Y nở một nụ cười tươi tắn nhưng mà ấm áp thì chẳng thấy đâu rét lạnh lại có thừa.

Vậy ra đây là cách mọi chuyện xảy ra, bị một hệ thống xuyên không trói buộc, sau đó nó cho cô tới tự mình phát huy rồi liền mất tăm mất tích luôn, ấn tượng ban đầu cho nhau thật quá tốt đẹp.

Hoa Y suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lên giường đi ngủ, căn bản là thân thể này quá yếu nhược rồi cần phải có chế độ ăn ngủ nghỉ thích hợp kéo dài sinh mệnh, cô đây là không muốn mình thăng trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ đâu.