Thế Thân 49 Ngày

Chương 66: Triệu Mẫn chết



" Linh Nhi.. Anh đến cứu em đây. Ráng đợi anh ". Lý Mỹ Nam 2 tay cầm chặt vô lăng nói. Trong tim anh khẽ cầu nguyện cho cô bình an. Cô mà có chuyện gì thì anh sẽ hối hận suốt cả đời. Nghĩ đến Khúc Linh Nhi gặp nạn và đang cần anh giúp đỡ thì anh cũng giống như Phong Tình bất chấp cả sinh mạng mà chạy đi thật nhanh đi cứu cô.

Hồng Ân đang chạy trên đường thì thấy xe Phong Tình lao đi với tốc độ chóng mặt thì cô cũng bám theo.

Tại 1 kho hàng cũ nằm khuất sau những hàng cây rậm rạp. 1 nhóm thanh niên trai tráng đang cầm theo súng đi dò xét xung quanh. Bên trong kho hàng cũ là Triệu Mẫn và Thẩm Dương bị trói lại nằm gần nhau. Triệu Mẫn và Thẩm Dương đã tỉnh lại từ lâu, nhưng 2 người lại chọn cách giả vờ bất tỉnh để tìm cơ hội trốn đi.

Ngồi trước mặt của cô và Thẩm Dương là ba người đeo khẩu trang, thân hình vạm vỡ, nước da cổ đồng, bắp thịt săn chắc. Tên nào tên nấy cũng xăm rồng khắc hổ lên người nhìn giang hồ cực kỳ.

" Hết thuốc rồi mà 2 đứa này vẫn chưa dậy à ". 1 tên đầu được nhuộm đỏ rực nói.

" Ông chủ có nói kết hoạch chính lần này là dụ Phong Tình đến đây thôi. Lấy mạng Phong Tình mới là chính. Con nhỏ này với thằng bác sĩ bệnh hoạn này bọn mày nhớ đừng đụng vào đó. Nhất là mày đó K. Mày thích thì khi nào chơi gái cũng được, nhưng đừng đụng đến nhỏ này biết chưa. Kiềm chế tính háo sắc của mày lại cho tao. Nó bị mù rồi. Mày đừng có nổi thú tính lên với nó đó. Tích chút đức đi ". 1 tên nhuộm tóc màu xám tro động lòng chắc ẩn nói.

Anh thấy Khúc Linh Nhi bị mù rồi mà còn bị vướng vào cuộc tranh đấu tranh giành quyền lực giữa tầng lớp thượng lưu với nhau thì lắc đầu. Anh cũng làm theo chỉ thị mà làm việc thôi, chứ như bình thường anh sẽ không ra tay với người mù, trẻ em, và người già. Lần này bắt cóc cô cũng chỉ vì dụ Phong Tình đến đây mà thôi. Mục đích chính là kéo dài thời gian để cho Phong Tình mất đi tư cách thừa kế thôi, chứ nhiệm vụ lần này cũng không muốn lấy mạng của Triệu Mẫn hay Thẩm Dương gì cả. 2 người là mồi câu thôi..

Cái người mà được gọi là K khẽ cười. Anh lướt mắt nhìn Triệu Mẫn đang hôn mê nằm dưới đất. Cái đầm trắng tinh ngắn đến đầu gối của cô lúc đưa cô đến đây đã bị hất ngược lên đến mông. Hắn ta nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô khẽ nuốt nước miếng 1 cái. Ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực của cô. " Hàng ngon như vậy mà không cho anh hưởng. Làm gì có chuyện đó ". Nghĩ vậy thôi nhưng anh cũng khẽ cười rồi trả lời.

" Yên tâm đi. Tôi sẽ không đụng đến con nhỏ mù này đâu. Không thấy đường chơi chán thấy mẹ có gì vui đâu ". K nói mà còn lướt mắt nhìn đôi chân dài miên man của Triệu Mẫn nói.

" Mày biết thì tốt rồi. Con nhỏ này bị mù rồi không chạy đi đâu được đâu. Mày đừng canh gắt quá ". Tên đầu xám tro gật đầu nói. Anh vừa dứt lời thì 1 tên khác bước vào.

" Ông chủ có lệnh. Tất cả rút hết chỉ để cho 1 người xem chừng Khúc Linh Nhi và Thẩm Dương thôi. Phong Tình đang trên đường tìm đến đây. Chỉ cần thấy Phong Tình đến thì rút đi. Bom đã được cài đặt sẵn sàng rồi. Chỉ cần đi ra rồi bấm nút đỏ đằng sau cánh cửa kia 1 cái thì kho hàng này tự nổ tung thôi. Nếu Phong Tình chết tại đây thì nhiệm vụ hôm nay là xong rồi ". Tên vừa đến nói.

" Cái gì.. Giết Phong Tình à. Vậy cài bom thì làm sao Khúc Linh Nhi chạy được. Cô ta mù mà. Chúng ta trước giờ không giết người mù hay sao ". Tên bịt mặt có mái tóc nhuộm màu xám tro nói.

" Đây là lệnh tôi cũng không còn cách khác. Nhiệm vụ hôm nay là giết Phong Tình là được. K... mày ở lại xem chừng 2 đứa này đi, chỉ cần thấy xe của Phong Tình đến mày tìm cách rút đi. Đường hầm bí mật ở chỗ kia xe để sẵn cho mày rồi. Nhớ bấm nút đỏ là được ". Tên tóc nhuộm đỏ rực nói.

" Được.. Tôi biết rồi. Mấy anh cứ về đi 2 đứa này giao cho tôi coi là được ". Người tên K cười nói. Cũng đúng ý của anh rồi. Anh muốn vui chơi với Khúc Linh Nhi 1 chút. Người đẹp nằm đó mà bỏ đi thì tiếc. Anh chơi cô xong Phong Tình còn chưa đến đây cơ mà.

Nhóm người kia nghe vậy thì gật đầu bước đi. Tên K gì đó cũng đi ra tiễn nhóm người kia đi. Triệu Mẫn và Thẩm Dương nghe tiếng bước chân đi hết thì mới dám ngồi dậy. Thẩm Dương ngồi xoay lưng về phía của cô. Mắt của anh thấy rõ nên anh cố gắng dùng tay của mình để mở trói ra cho cô trước.

" Linh Nhi.. Anh cởi trói cho em. Em chạy trước đi. Bọn chúng vào thì không kịp đâu ". Thẩm Dương nhỏ giọng nói.

" Thẩm Dương anh mặc kệ em. Em cởi trói cho anh. Anh chạy trước đi. Em mắt đã bị mù thì còn chạy gì được nữa. Anh đừng lo cho em. Anh mà thoát ra được thì nhanh chóng báo cho Phong Tình đừng đến đây ". Triệu Mẫn cũng nhỏ giọng nói lại. Vì cô và anh xoay lưng lại với nhau nên Triệu Mẫn rờ thấy nút thắt dây trói trên tay của Thẩm Dương. Cô bất chấp Thẩm Dương có cản tay của cô lại đi chăng nữa thì cô vẫn ráng mò tìm gỡ nút thắt cho anh.

" Không được. Linh Nhi.. anh thà chết cũng không bỏ em lại 1 mình nơi đây. Linh Nhi.. Em không đi thì anh cũng không đi. Anh sẽ ở lại đây bảo vệ cho em ". Thẩm Dương lên tiếng.

" Anh điên rồi sao. Giờ không có phải là lúc cố chấp xem ai cứng đầu hơn. Đôi mắt của em bị mù làm gì thấy đường mà chạy. Nhưng còn anh thì khác. Anh trốn đi mặt kệ em. Chỉ có anh mới cứu được Phong Tình thôi ". Triệu Mẫn có chút nóng nảy nói.

Quả thật là cô bị mù thì cho dù Thẩm Dương có mở được chói cho cô thì cô có thấy đường đâu mà chạy. Triệu Mẫn vẫn tiếp tục dùng toàn lực mở trói cho anh. Gỡ được 2 nút thắt rồi, chỉ còn 2 nút nữa là cô cởi trói Thẩm Dương thành công.

Thẩm Dương tính nói cái gì nữa thì tên K bước vào. Thẩm Dương nhìn tên K kia bước vào anh nhanh chóng ra hiệu cho Khúc Linh Nhi làm từ từ thôi. Tên K nhìn thấy Thẩm Dương và Khúc Linh Nhi đã tỉnh thì anh ta nhếch môi cười.

" Tỉnh lại rồi à mỹ nhân ". Tên K nở 1 nụ cười dâm đảng nhìn Triệu Mẫn. Hắn ta đi lại từng bước chậm chạp đến chỗ của Triệu Mẫn. Hắn ta ngồi xuống 1 tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn nhan sắc của Khúc Linh Nhi ở gần ngay trước mặt của anh ta thì càng làm máu háo sắc của tên K được đẩy lên cao nhất. Lúc này anh dần quên đi lời cảnh cáo của cấp trên là không được cưỡng hiếp Khúc Linh Nhi rồi.

" Lấy tay cái tay bận thỉu của mày ra khỏi mặt của tao ngay. Đừng đụng vào người tao ". Triệu Mẫn quay mặt đi né tránh 1 bàn tay thô ráp trên mặt của mình nói.

" Mày muốn cái gì.. Đừng đụng đến Linh Nhi. Muốn đánh muốn giết gì đó thì tìm tao nè ". Thẩm Dương hét lên nói. Mấy ngón tay của anh cố mở mấy dây chói ra.

" Đúng lý ra tôi cũng không tính làm gì với cô em đâu. Nhưng tính cách của cô em thực sự kích thích tôi thật. Nếu cô không muốn đau đớn về thể xác thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không cảnh cáo cô trước ". Tên K nói.

Nói rồi 1 tay của hắn ta bóp chặt miệng của Triệu Mẫn. Rồi hắn ta không nói 2 lời cuối xuống hôn của cô. Anh ta trực tiếp bỏ Thẩm Dương mà hôn Triệu Mẫn. Môi của Hắn ta vừa đặt lên môi của cô thì Triệu Mẫn dùng sức của mình phản kháng. Cô cố lắc đầu thật mạnh để tên khốn này không hôn được cô. Thấy cô lắc quá thì 1 tay của tên K kia nắm chặt tóc của Triệu Mẫn. Hắn ta nắm chặt đến nỗi Triệu Mẫn có cảm giác hắn muốn nhổ cả da đầu lẫn tóc của cô ra. Nửa bên đầu đau đến tê dại. Lưỡi của hắn ta bá đạo chui vào miệng của cô mút liếm. Triệu Mẫn nén lại cảm giác đau đớn. Cô bất chấp cắn thật mạnh vào môi của tên khốn đang cố hôn cô. Cô cắn mạnh đến mức môi tên K chảy máu mà cô vẫn chưa ngừng lại.

" Á.... ". Tên K ăn đau hét lên rồi đẩy mạnh Triệu Mẫn ra. Thấy máu chảy trên môi của mình thì hắn ta thực sự điên lên rồi.

" Tên Khốn kiếp mày muốn làm gì. Mày dám đụng đến Linh Nhi thì tao giết cả nhà mày. Mày nghe rõ chưa ". Thẩm Dương tức điên người lên hét lớn lên. Nhìn tên khốn kia đang muốn cưỡng hiếp Khúc Linh Nhi của anh thì Thẩm Dương thực sự tức giận rồi. Tay của anh cố gắng mở trói thật nhanh. Ánh mắt của Thẩm Dương vì tức giận mà giống như có lửa vậy. Anh thực sự muốn giết chết tên K trước mặt của anh lúc này.

" Linh Nhi.. Em không sao chứ ". Thẩm Dương đau đớn nói. Nhìn người mình yêu sắp bị người khác cưỡng hiếp mà anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Cảm giác này thực sự làm anh muốn điên lên.

" Con đĩ này. Rượu mời mày không muốn, mày lại muốn uống rượu phạt phải không. Vậy mày đừng trách tao. Con khốn kiếp dám cắn tao nè ". Tên K tức giận nói. Hắn ta lau vết máu rồi đưa tay tát thật mạnh vào mặt của Triệu Mẫn 1 cái.

" Chát... ". Triệu Mẫn ăn 1 tát thật mạnh thì cô đang ngồi cũng phải ngã người xuống đất. Răng cắn trúng môi nên miệng của cô chảy ra 1 dòng máu đỏ. 1 bên mặt của cô nhanh chóng in 5 dấu tay đỏ rực.

" Linh Nhi.. Thằng khốn tao giết mày chết ". Thẩm Dương tức đến người anh muốn nổ tung. Anh gồng mình như muốn đánh chết tên khốn trước mặt của anh vậy.

" Tao cứ thích làm tình với con nhỏ này trước mặt mày đó. Mày làm gì được tao. Có giỏi thì giết tao đi. Xem ra tay của con nhỏ này bị cột lại chơi không vui. Mày mở to mắt ra nhìn tao chơi con chó này trước mặt của mày nè ". Tên K khẽ cười.

Vừa dứt lời thì tay của tên K nhanh chóng mở khóa quần cho con c*c được thoải mái, rồi cả người hắn ta nhào lại đè hẳn lên người của Triệu Mẫn. Hắn ta cởi trói tay cho cô vì hắn ta ỷ y là cô mù nên muốn chạy cũng không chạy được. Trong mắt của anh thì cô thực sự giống cá nằm trên thớt mặc cho anh chơi đến chết thì thôi.

" Phong Tình.. Cứu em. Tên khốn kiếp. Buông tao ra.. Không. Không được xé. Thằng khốn nạn. Phong Tình sẽ giết mày chết.. Buông tao ra ". Triệu Mẫn hoảng sợ hét lên thật lớn. Nước mắt ướt đẫm gương mặt của cô. Tên khốn kiếp kia thì vẫn hôn khắp người của cô. Sức cô là đàn bà thì làm sao chống lại sức đàn ông, huống chi là cô bị mù nữa.

" Rẹt.. rẹt... ". Chiếc đầm trắng của cô bị tên khốn đó ra sức xét nát. Cơ thể của cô dần hiện lộ ra trước mắt của tên K kia. Hắn vẫn tham lam hôn khắp người cô.

" Linh Nhi.. Linh Nhi.. Thằng khốn kiếp. tao giết mày. Mày dám đụng đến cô ấy tao giết cả nhà mày. Áaaaaaa..... ". Thẩm Dương thấy vậy thì ra sức giãy giụa thật mạnh.

Anh dùng toàn lực kéo sợi dây thừng đang trói tay của anh đến mức tay anh chảy máu đỏ cả tay của anh. 1 tiếng tách nhỏ tay của Thẩm Dương lấy lại được tự do. Anh mặc kệ chân mình vẫn còn bị trói thì anh vẫn nhào đến đấm thật mạnh vào tên K kia để giải cứu Triệu Mẫn.

" Tên Khốn.. tao đánh chết mày. Thả Linh Nhi của tao ra ". Thẩm Dương đánh như điên lên người của tên K kia.

Bị phá đám hắn ta bực mình buông Triệu Mẩn ra rồi nhào lại vật lộn với Thẩm Dương. 2 người đàn ông cứ như vậy đấm đá vào người của nhau. Thẩm Dương biết võ đó, nhưng anh bị trói chân lại nên mất đi lợi thế mà ăn không ít đòn roi của tên K kia. Từng nắm đấm mạnh mẽ của tên H kia đánh vào gương mặt đẹp trai của anh đến mức sưng phù đỏ ửng.

" Bụp.. Bụp.. đi chết đi thằng khốn ". Tên K vừa đánh vừa chửi. Thẩm Dương vẫn bất chấp vừa đỡ vừa đánh trả. Anh hôm nay có chết cũng không để cho tên khốn này làm nhục cô. Chỉ cần anh kéo dài thời gian cho đến khi Phong Tình đến là ổn rồi. Nghĩ vậy thì anh càng không tiếc thân mình hy sinh làm bia đỡ đạn cho Tên K đánh.

" Đừng tay lại đi ". Triệu Mẫn không thấy gì nhưng cô đoán Thẩm Dương bị đánh khá thảm. Cô nước mắt như mưa vì không biết làm cái gì bây giờ. Chiếc đầm trắng của cô bị xé muốn gần nát. Cô chỉ cầu mong Phong Tình và Lý Mỹ Nam đến kịp lúc, nếu không Thẩm Dương bị đánh đến chết mất.

Đánh đủ thì tên K kia đứng lên. Hắn ta rút cây súng ra. " Thằng chó.. mày dám cản đường của tao thì tao bắn mày chết ".

Triệu Mẫn vừa nghe tiếng động thì cô đoán tên khốn này muốn bắn chết Thẩm Dương. Cô cầm được tay của Thẩm Dương thì cô bất chấp tất cả hy sinh cứu Thẩm Dương. Cả người của cô nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể Thẩm Dương trước khi vài tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.

" Pằng.. pằng... pằng ".

" KHÔNG... Linh Nhi... Mẫn Mẫn ". Thẩm Dương, Phong Tình và Lý Mỹ Nam đều hét lên.

Triệu Mẫn lấy thân mình đỡ đạn nên trên lưng của cô bị trúng 2 phát súng vào người. Còn phát súng thứ 3 là Phong Tình bắn vào đầu tên K kia. Phong Tình, Lý Mỹ Nam vừa đến kịp lúc. 2 người nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ của Triệu Mẫn. 2 tay của cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể của Thẩm Dương.

" Em cứu được anh rồi. Phong Tình đến Chúng ta không sao rồi ". Triệu Mẫn dù ăn 2 phát súng vào người vẫn cười nói. Miệng của cô chảy ra 1 dòng máu đỏ nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Thẩm Dương nước mắt hòa với máu ướt đẫm gương mặt của anh. Anh nhìn cô mà tim của anh đau đớn đến tái tê. Hình ảnh của cô lúc này sẽ mãi mãi được anh khắc ghi sâu vào tận tim. Đau quá.. Đau đến mức thở cũng khó khăn.

" Ai cho em đỡ đạn cho anh hả.. đồ ngốc. Ai cho phép em làm vậy hả. Em mà có chuyện gì thì em muốn anh sống dây dứt suốt cả đời phải không ". Thẩm Dương đau đớn gào khóc nói. Cảm giác được tử thần sắp mang người con gái anh thích đi ra khỏi vòng tay của anh thì càng làm anh thêm đau đớn đến tột cùng. Anh đau đến mức không còn ngôn từ nào diễn tả được. Anh thực sự không muốn cô vì anh mà chết.

Tên K ăn 1 viên đạn vào đầu thì ngã cái rầm xuống đất chết không nhắm mắt.

" Linh Nhi.. Em ráng lên bọn anh đưa em đến bệnh viện. Linh Nhi.. Em ráng lên. Đừng bỏ bọn anh lại mà ". Lý Mỹ Nam quỳ xuống bên cạnh cô nói. Anh cầm lấy 1 tay cô mà nước mắt của anh rơi từng giọt, từng giọt ướt hết tay của Triệu Mẫn.

" Mẫn Mẫn... Anh xin lỗi anh đến trễ rồi. Anh xin lỗi. Em ráng lên. Anh đưa em đến bệnh viện ". Phong Tình nước mắt như mưa ôm lấy cơ thể của cô nói. Nhìn chiếc đầm trắng tinh của cô rách te tua và ướt đẫm máu thì anh càng khóc càng lớn tiếng.

" Kh..ông.. trễ.. Phong.. Tình em sắp.. phải.. đi rồi. Trước khi đi còn gặp được anh.. là em mãn nguyện rồi ". Triệu Mẫn nước mắt ướt đẫm gương mặt cô nói. Mong ước cuối cùng của cô là giờ phút sắp rời khỏi nơi đây có thể thấy được giương mặt của Phong Tình 1 lần cuối. Nhưng trước mắt cô chỉ là 1 màu đen duy nhất. Cô không thấy anh, cô không thể thấy được gương mặt của người con trai mà cô yêu nhất. Đây có lẽ nuối tiếc duy nhất của cô lúc này.

" Mẫn Mẫn... Em đừng nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện. Anh không cho phép em bỏ anh đi 1 lần nữa em nghe rõ chưa. Em không được chết. Anh không cho phép em chết ". Phong Tình nước mắt như mưa nói. Máu từ lưng của cô chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của anh và áo sơ mi trắng của anh nữa. Anh tính ôm cô đi thì Triệu Mẫn cầm tay anh lại. Cô biết thời hạn đã đến thì cô phải trở về thôi. Cô chỉ còn lại 1 chút sức lực cuối cùng để nói câu yêu với anh mà thôi.

" Kh..ông kịp rồi. Phong Tình. Em.. yêu.. Anh. Anh Nam, Anh.. Dương. Chăm sóc... Moon..giúp em. Được quen.. biết với 3 anh.. với em.. đó là 1 điều hạnh.. Phúc.. ".

Triệu Mẫn khẽ cười nói. Vừa dứt lời thì đôi mắt của cô từ từ khẽ nhắm lại. Bàn tay của cô đang nắm lấy tay của Phong Tình cũng từ từ buông tay. Chỉ có khóe miệng của cô vẫn còn 1 nụ cười chưa tắt mà thôi.

" Mẫn Mẫn... ".

" Linh Nhi.. ".

Phong Tình. Thẩm Dương, Lý Mỹ Nam đồng thanh hét lên. Phong Tình ôm chặt cô vào lòng ngực của mình gào thét tên cô. Nước mắt ướt đẫm gương mặt của anh. Tim của anh đau đến chết lặng.

" Đừng chết mà Mẫn Mẫn. Đừng bỏ anh đi mà. Anh van xin em đó. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Mẫn Mẫn. Đừng bỏ anh đi mà. Em nói có chuyện gì cũng không buông tay anh rồi mà. Em tỉnh lại đi ".

Phong Tình vừa khóc vừa lắc nhẹ cơ thể đang dần nguội lạnh của cô nói. Anh chỉ mong có kỳ tích xuất hiện cô tỉnh lại nói chuyện với anh thôi. Nhưng anh thực sự thất vọng rồi. Cô không mở mắt ra nhìn anh. Cô cứ ngủ say đến nổi anh cố gọi tên cô cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không dậy gặp anh.

" Áaaaaaa..... ". Phong Tình đau đớn tuyệt vọng hét lên 1 câu. Sao người chết không phải là anh cơ chứ. Anh đáng chết mà.