Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 95



Nồng nhiệt say đắm, tay trong tay cảm nhịp từng hơi thở. Anh và cô, day dưa không dứt, say mê không đổi dời. Sau những cao trào khoái cảm, họ nằm cùng nhau, ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

Hai ngày sau...

Mẹ chồng cùng bà nội đi thiện nguyện, bọn họ ở sảnh dưới chuẩn bị quần áo thật tươm tất, sau đó đi ra xe.

An Hạ ở trên phòng, đi ra ban công cửa sổ nhìn xuống tầng dưới nhà, cha mẹ cùng bà nội lần lượt ngồi vào xe. Con xe màu đen sang trọng đánh lái rời đi, báo hiệu thời cơ cho An Hạ đã đến.

Ngô An Hạ đi vào trong phòng, ấn vào phím tắt trên bàn, rất nhanh sau bác Lí đã lên mở cửa, bác đi vào khẽ hỏi.

“Cô chủ cần gì ạ?”

“Hôm nay con đói sớm, bác mang bữa lên cho con đi, hôm nay cũng có món hầm đúng không?” An Hạ hỏi, vì hai hôm trước cô bảo bị mất ngủ nên hai ngày nay trong thực đơn của An Hạ luôn có món canh hầm bổ

dưỡng của bác Năm.

“Cô chủ đợi một chút tôi sẽ bảo người làm mang lên ngay” Bác Lí hỏi thêm “Còn cần thêm gì không cô chủ?”

“Dạ không” An Hạ lắc lắc đầu, bác Lí rời đi, trong lúc chờ đợi mang bữa ăn lên, An Hạ mở tủ quần áo, lấy chiếc balo nhỏ gom một số quần áo bỏ vào, cô cũng lấy theo một ít tiền mặt trong két sắt manh theo. Vì là chạy trốn cho nên cô sẽ chẳng thể mang theo thẻ atm được, chỉ có thể mang theo tiền mặt, thu dọn tất cả những vật dụng cần thiết bỏ vào balo giấu trong tủ quần áo.

Đợi người làm mang bữa ăn đến, An Hạ giả vờ ngoan ngoãn ngồi ăn, cô hầu đi ra ngoài, An Hạ lấy ra túi thuốc ngủ hôm ấy nhờ cô hầu gái mua, nghiền viên thuốc ngủ ra thành dạng bột, đổ thuốc vào trong bát canh hầm, cầm chiếc thìa khuấy đều đến khi bột thuốc tan hẳn. Cô ăn hết khây cơm chỉ chừa lại mỗi bác canh, đợi một lúc sau khi bác Lí với chị hầu lên dọn bữa.

“Chị vào trong phòng tắm xem hộ em với, khi nãy hình như em thấy có con gián bên trong” An Hạ nhìn chị hầu một cách thành thật. Việc phòng tắm có gián là chuyện cực kì hiếm có ở nơi này, tuy hơi khó tin nhưng chị hầu vẫn làm theo yêu cầu của An Hạ đi vào phòng tắm kiểm tra thử. Chị hầu vừa bước vào bên trong phòng tắm, An Hạ quay sang bác Lí với vẻ mặt kỳ lạ.

“Bác nếm xem canh hầm này có bị hư không? Con ăn cứ có cảm giác kỳ lạ.”

“Không thể nào hư được đâu cô chủ, canh này bà Năm vừa mới hầm sáng nay” Bác Lí giải thích.

“Nhưng mùi vị của nó lạ lắm” An Hạ lắc lắc đầu, tay đẩy bát thuốc về phía bác Lí.

“Chắc có thể là mùi của thuốc bắc, chắc là hôm nay bà Năm hầm thuốc khác nên cô chủ thấy lạ” Bác Lí vẫn từ chối, lý giải cho An Hạ.

An Hạ cười khổ, tay chỉ chỉ vào bát thuốc khiến cho bác chú ý “Thì bác cứ nếm thử xem.”

Bác Lí không còn các nào khác, đành phải ngồi xuống sofa, tay cầm bát canh tay cầm thìa múc lên một thìa uống, nhâm nhi trong miệng bác không hề cảm thấy điều gì kỳ lạ, bác lại múc thêm một thìa nữa uống, gương mặt già dặn đầy kinh nghiệm nhăn lại, vẫn không cảm giác được bát canh có vấn đề.

“Canh không có vấn đề gì cả” Sau hai thìa thử, bác Lí đưa ra kết luận, An Hạ thừa cơ hội đẩy bát canh cho bác Lí “Vậy bác cứ uống hết bát canh này đi, rồi mang cho con bát khác.”

“Như vậy có hơi...” Bác Lí vô cùng khó xử, An Hạ haha cười “Dù sau bác cũng uống rồi, bỏ đi thì phí quá, bác uống đi, đây là canh bổ của bà Năm, không nên lãng phí nha.”

Bác Lí cũng cười, cung kính không bằng tuân lệnh, bác cúi đầu khẽ “Vậy tôi cảm ơn cô chủ.”

Bác Lí ngồi đó bắt đầu uống cả bát canh bổ, An Hạ hì hì cười, quay đầu nhìn vào bên trong phòng tắm. Cô cần phải kéo dài thêm thời gian bắt cô hầu ở trong phòng tắm cho đến khi thuốc có tác dụng với bác Lí, An Hạ cười cười “Vậy bác ngồi dùng đi, con vào trong phòng tắm xem thử.”

Bác gật gật đầu, An Hạ đứng dậy đi đến phòng tắm, cô mở cánh cửa lú đầu vào nhìn chị hầu vô cùng nghiêm trong hỏi “Chị đã bắt được nó chưa?”

“Chưa,tôi không thấy con gì trong này cả” Chị hầu đáp trả, An Hạ đề nghị “Nhân dịp thì chị vệ sinh phòng tắm luôn đi, biết đâu dọn dẹp một hồi sẽ thấy.”

“Vâng, tôi dọn luôn vậy” Chị hầu đáp ứng, An Hạ mĩm cười tươi tắn hội đáp “Cảm ơn chị nha.”

An Hạ đóng lại cửa phòng tắm, chị hầu bên trong bắt đầu dọn dẹp mà không để ý, bác Lí thì ngồi ở sofa dùng canh hầm, An Hạ đóng cánh cửa phòng tắm lại, âm thầm dùng chìa khóa phòng tắm khóa chốt ngoài lại. Nhốt chị hầu bên trong phòng tắm mà không ai hay biết, cô trở lại sofa ngồi cùng bác Lí, bác đã ăn gần xong bát canh hầm, cô tùy hứng trò chuyện.

“Canh hầm này đúng là bổ thật, mấy nay con ngủ ngon hơn hẳn.”

“Đồ của bà Năm nấu đơn nhiên là phải bổ rồi” Bác Lí cũng đồng tình, ăn xong thìa cuối cùng của bát canh hầm, bác Lí nhìn về hướng phòng tắm “Sao cô A chưa ra nữa?”

“Dạ tiện thể con nhờ chị dọn dẹp luôn phòng tắm rồi” An Hạ trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện trên người bác Lí, bác Lí gật đầu, bỗng nhiên đầu bác hơi nặng, bác ngáp dài một hơi cơn buồn ngủ ập đến. Bác Lí muốn đứng dậy nhưng đến tay chân lúc này không có lực rả rời, tầm nhìn có hơi choáng váng, bác lắc nhẹ đầu cố định tầm nhìn. Nhưng dẫu cho bác cố gắng thể nào thì hai đôi mi nặng nề cũng dần dần hạ xuống, cuối cùng khép chặt lại, bác Lí tựa vào sofa nệm ngủ thiếp đi.

An Hạ nhanh chóng đứng dậy, vốn cô muốn đánh ngất chị hầu để tráo quần áo nhưng sức lực của cô so với chị hầu không biết có ăn được không, cho nên kế hoạch bị thay đổi, An Hạ chỉ nhốt chị hầu vào phòng tắm, hạ thuốc để bác Lí ngủ. Cô nhanh chóng mở tủ quần áo lấy hành lí đã chuẩn bị sẵn, lén đi ra bên ngoài.

Lén lén lút lút trốn những người hầu đi vào phòng nhà kho, tìm một bộ quần áo người hầu cũ mặc vào, đeo vào khẩu trang, An Hạ lấy một túi rác màu đen bỏ balo vào bên trong, hóa thân thành một người hầu mang túi rác thải đi vứt. Như vậy thì cô có thể dễ dàng đi qua mấy người làm ngoài sân vườn mà không bị nghi ngờ.

Quả như dự tính của An Hạ. Khi cha mẹ chồng và bà nội rời đi, La Thành Dương phải đi làm, đây chính là lúc mà La gia nới lỏng nhất, những người hầu, người làm vườn cũng nghỉ ngơi xã hơi, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, An Hạ dễ dàng đi ra khỏi La gia mà không một ai hay biết. Nhìn qua người ta chỉ biết đó là một người hầu đi vứt rác thải, An Hạ thành công đi ra cổng, chân vừa bước ra khỏi cổng chính cô liền thúc mạng chạy về phía trước.

An Hạ chạy đi, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu tối và đổ những hạt mưa nặng trĩu, mưa từng giọt bắn lên người An Hạ, cô vẫn không máy quan tâm thúc mạng chạy, cô chạy trong cơn mưa màu trắng xóa không một cái quay đầu, không một sự do dự. Dường như An Hạ rất sảng khoái, cô tháo ra khẩu trang đã bị ướt, mưa bắn lên gương mặt xinh đẹp đang phấn khích tươi cười. Bầu trời đen tối bắt đầu nặng hạt hơn, những cơn gió mạnh quật vào thân thể bé nhỏ, ấy vậy mà chẳng thể ngăn cản được bước chân của An Hạ.

Cô đã bị nhốt trong căn phòng ấy quá lâu, đã gần ba tháng chỉ sống với bốn bức tường hạn hẹp vây quanh, nhiều khi cô cảm thấy mình giống như món đồ trang chí không có linh hồn bị giam cầm trong căn phòng ấy, bây giờ đây được chạy giữa bầu trời bao la rộng lớn, tự do tự tại như những cơn gió, bao nhiêu ngột ngạt tù túng bấy lâu đều tan biến.

Thật ra cô vui mừng đến như vậy, ngoài thoát khỏi chiếc lồng tù đày hiện thực ấy, cô cũng đã giải thoát chính bản thân mình từ sâu tận trái tim. Cô hiện tại không còn là Ngô Bối Nghi nữa, cô đã thoát khỏi thân phận gò bó đó, cuối cùng cô cũng được là chính bản thân cô rồi.

Không còn phải giả vờ nữa, không còn phải vùi mình vào những văn kiện mà cô ghét chết ghét sống kia nữa, không cần cố gắng hiểu chuyện, không cần phải phập phòng lo sợ bị vạch trần, không cần cảm thấy áy náy với lòng nữa, bây giờ cô chỉ là chính cô, thoát ra khỏi thân thế tù đày.

An Hạ chỉ còn là Ngô An Hạ, một cô gái vô âu vô lo, không màn sự đời, chỉ biết bung xõa đam mê vào những trang giấy vẽ.

An Hạ mừng rỡ, chạy đến hụt hơi, cô dừng lại, vui vẻ bật ra tiếng cười, ấy vậy mà trong tiếng cười của cô lại chỉ toàn những sự chua xót cùng đắng cay, dù sao trời cũng đang mưa, sẽ chẳng ai nhìn thấy được giọt nước mắt nóng hổi từ nơi khóe mắt, sẽ chẳng ai biết rõ rằng cô đang nức nở bật khóc bởi nhìn qua họ chỉ thấy rằng cô đang cười, đứng trong cơn mưa cười như một đứa ngốc.

Những hạt mưa nặng trĩu bắn vào da thịt phát đau, những luồng gió lớn vù dập vào thân thể nhỏ như muốn quật ngã cô gái, cô mang trên mình một trái tim đầy vết rạn, trái tim thổn thức nhói lên từng cơn đau quặn, đến mức nấc nghẹn ở lòng ngực.

Đã thoát khỏi nhà tù từ thể xác đến tâm hồn, vì sao cô không vui nổi, vì sao một chút hoan hỉ cũng không có, mà đổi lại An Hạ chỉ thấy chua xót trên mi, đắng cay ở cánh mũi, vì sao cô lại khóc thảm thương đến thế?

Cô thoát được rồi... Nhưng cô có thể trở về là một Ngô An Hạ của ngày xưa nữa không? Một người đã từng vô âu vô lo, hồn nhiên không một muộn phiền.

Thoát được rồi... Nhưng có thể trở về là chính cô được không?

Còn tiếp...

(P/s Đơn nhiên là không thể rồi, làm sao có thể trở về là một người vô âu vô lo, hồn nhiên không muộn phiền như trước kia khi mà chị đã trải qua những biến cố?!)

_ThanhDii