Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 99



Nghĩ cho họ nhiều, họ có nghĩ cho cô không?

Có hay không thì An Hạ cũng chẳng dám trách, chẳng dám cưỡng cầu. Bởi lẽ cô mượn thân phận của chị sống, cô làm sao mà dám cưỡng cầu người khác nghĩ cho cô.

"Thế đã có chuyện gì xảy ra?" Giang Khả Lạc không biết bản thân đã hỏi câu này bao nhiêu lần, chờ đợi An Hạ cho cô câu trả lời.

"Chị ấy quay về, tôi bị vạch trần là kẻ giả mạo, vốn mọi chuyện sẽ có thể giải quyết được nếu chị ấy nói sự thật" An Hạ cười đắng, không hiểu được vì sao chị lại đối với cô như vậy, chị muốn cô trả lại cho chị thân phận này bằng cách tước đoạt đi tất cả.

"Chị ấy nói rằng chính tôi ganh ghét với chị, tôi đẩy chị xuống vực để giành lấy cương vị kết hôn với anh Dương."

"Cô không phản bác sao?" Giang Khả Lạc khó tin "Cô là vợ của Thành Dương, là con dâu La gia suốt thời gian qua, cô phản bác chẳng lẽ họ không tin lời cô?"

"Thì... Cuộc đời luôn trớ trêu mà" An Hạ cười khổ "Tôi giải thích nhiều lắm, nhưng không một ai tin tôi cả, kể cả anh Dương cũng không."

"Sao lại có thể..." Giang Khả Lạc khó mà tin được.

"Chị nghĩ xem, với lời nói của một người vừa mới thoát chết trở về, gương mặt chị ấy bị thay đổi hoàn toàn chính là bằng chứng cho tai nạn ấy và một kẻ, giả mạo thân phận chị ấy thì chị sẽ tin ai. Hơn nữa, khi tôi giả mạo thành chị, tôi được hưởng rất nhiều đặc ân, con dâu La gia, hưởng phân nửa số cổ phần La thị, được ăn sung mặt sướng cùng một tấm chồng rất cưng chiều. Tất cả đều là vì tôi giả mạo mới nhận được, họ sẽ chỉ nghĩ tôi vì cái lợi của bản thân mà mưu đồ ám hại chị" An Hạ thở nhẹ, tay nâng lên lau nước mắt trên mi "Họ sẽ tin tưởng tôi sao?"

"Thành Dương cũng không tin cô sao?" Giang Khả Lạc hỏi khẽ.

An Hạ gật nhẹ, đầu cô nặng trĩu như hàng ngàng bao cát đè trên đỉnh đầu "Anh ấy không tin, ngược lại còn hiểu lầm tôi ở bên anh chỉ vì lợi dụng anh."

"Sau đó..." Giang Khả Lạc chớp chớp mắt, đây chính là mấu chốt của vấn đề, phản ứng của La Thành Dương.

"Cha mẹ chồng thì tôi không rõ lắm, nhưng bà nội hiểu lầm, bà nội rất ghét tôi, bà chỉ muốn đuổi tôi đi nhưng anh ấy lại nhốt tôi ở La gia. Gần ba tháng bị nhốt, tôi phát hiện mình có thai, tôi không thể ở lại nơi đó được, cho nên đã trốn đi. Chị cũng hiểu cha tôi thương chị tôi, sau khi lộ chuyện từ hôm đó cha không hề liên lạc với tôi. Chắc chắn cha rất thất vọng về tôi, tôi không thể về Ngô gia."

"..." May mắn Giang Khả Lạc chưa nhanh tay chậm não mà liên lạc với La Thành Dương, An Hạ thật sự là mang thai nhưng bên ngoài đang truy lùng cô ấy, Giang Khả Lạc không thể đưa An Hạ đi bệnh viện.

Cô mở ra điện thoại, nhắn một đoạn tin nhắn cho mẹ, bảo mẹ nấu canh bồi bổ cho An Hạ, nhắn xong, bỏ xuống điện thoại liền hỏi "Thời gian cô bị nhốt, cậu ta có làm hại gì cô không?"

Ngô An Hạ ngưng động ánh mắt, hơi thở chậm lại tim lặng lại một nhịp, cánh môi phản ứng lại một nụ cười nhạt nhoà, cô lắc đầu nhẹ "Không..."

"Ừm" Giang Khả Lạc thở phào, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ đơn độc của An Hạ.

"Vậy được rồi, cô bây giờ cứ ở Giang gia này, chỗ tôi có thể bảo hộ được cô, dù gì bây giờ cô cũng không có nơi nào để đi."

"Tôi thật sự có thể ở lại đây sao?" Ngô An Hạ ngạc nhiên, vừa mừng trong lòng nhưng cũng vừa lo lắng.

"Được, Giang gia tôi đủ rộng để cho cô và một đứa bé nữa ở, dù sau cha mẹ tôi cũng đang cần một đứa bé để bồng bế" Giang Khả Lạc vẫn chưa có ý muốn lấy chồng, cha mẹ cứ giục cô mau mau lấy chồng để ông bà mau có cháu bồng ẵm, trong khi cô chỉ mới có hai mươi tám tuổi.

"Chị là bạn học với anh Dương... Vậy chị cũng ngang tuổi anh ấy?" An Hạ tò mò hỏi, vẫn chưa biết rõ chị gái trước mặt bao nhiêu tuổi, trông chị vẫn rất xinh đẹp trẻ trung ah, vẫn tràn đầy hào nhoáng tuổi xuân.

"Ừm" Giang Khả Lạc chấm mồ hôi gật gật đầu "Hai mươi tám cái xuân rồi, gần sang cái thứ hai mươi chín cho nên ông bà lão ở nhà nôn lắm."

"Chị vẫn chưa có đối tượng sao?" An Hạ tò mò hỏi, đôi mắt tròn chớp chớp xua đi nước mắt, chuyện của cô đã nói hết rồi, cô không nên khóc nữa, đến lượt An Hạ moi miệng chị về bản thân của chị thôi.

Giang Khả Lạc nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp đang lấp lánh nhìn cô, biết An Hạ muốn moi chuyện. Dù sau An Hạ cũng đã khai thật chuyện của cô, Giang Khả Lạc cũng không giấu gì.

"Không phải không có đối tượng, chỉ là tôi đang đợi một người."

An Hạ lập tức hứng thú, yên lặng ngồi lắng nghe.

"Ừm... Thì..." Giang Khả Lạc e thẹn, nhắc đến người thương gò má liền hồng hồng "Cô có nhớ hôm lễ cưới, Thành Dương có nhắc với tôi một người không?"

An Hạ chớp chớp mắt, cố gắng nhớ về ngày lễ cưới, hôm đó cô gặp rất nhiều người, không tài nào nhớ nỗi, An Hạ lắc lắc đầu.

Giang Khả Lạc có thể thông cảm, gương mặt thẹn đỏ nhắc lại "Du Bá Lạp."

"Anh ấy đi đâu hả?" An Hạ thơ ngây hỏi, tên người này nghe có chút ấn tượng, đặt biệt là về họ Du, bởi vì anh từng đưa cô đi gặp một cô gái kỳ lạ cũng họ Du.

"Cậu ấy ở Pháp vẫn chưa về, đi học rồi lập nghiệp ở bên ấy, không có về thành phố S này" Giang Khả Lạc mĩm cười, hai vai nhúng nhúng ngại ngùng "Cậu ấy cũng là bạn thân của Thành Dương, tôi biết cậu ấy cũng hơn mười mấy năm, tương đương thương thầm cậu ấy mười mấy năm."

An Hạ không khỏi ngưỡng mộ, một mối tình thầm kín mười mấy năm sao?

"Anh ấy không biết chị thích anh sao?"

"Nếu biết thì không phải gọi là thích thầm nữa" Giang Khả Lạc bật cười đáp lời.

Ngô An Hạ gật gù, Giang Khả Lạc không giấu được nụ cười chúm chím, hồi tưởng lại những chuyện trước kia.

"Tôi và Bá Lạp quen biết nhau từ thời sơ trung, thân thiết như những người anh em chí cốt vậy. Đến mức mà Thành Dương cứ gọi chúng tôi là bộ đôi Lạp Lạc, cũng bởi vì thân thiết quá thể làm cho cậu ấy cũng chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương với tôi. Xem tôi như một đứa em gái của cậu ấy vậy, hoặc là một người bạn tâm đồng, không bao giờ có ý nghĩ tiến tới với tôi. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu ấy nhưng không dám nói, tôi sợ sẽ phá hủy mối quan hệ này, cho nên cứ giữ kín mười mấy năm."

"Khi nào anh ấy về?" Cô hỏi.

"Bá Lạp nói công ty bên ấy ổn định hoàn toàn sẽ trở về" Giang Khả Lạc nâng môi cười hạnh phúc "Tôi định lần này anh ấy về, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy."

"Hai người ở bên cạnh nhau lâu như vậy, không ít nhiều cũng phát sinh tình cảm, đúng là nên mở lời biết đâu lại đến với nhau" An Hạ đồng tình, Giang Khả Lạc liền đỏ má hồng tai.

"Thì định như vậy, bây giờ chỉ chờ anh ấy về thôi" Giang Khả Lạc tươi cười "À, nói chuyện như thế đủ rồi, tôi dắt cô xuống nhà giới thiệu với ba mẹ, sau này sống ở đây rồi phải làm quen thôi."

"À... Em cảm ơn chị" Cảm ơn chị ấy vì đã cho cô một nơi để nương tựa, khi mà xung quanh cô chẳng còn ai giúp đỡ, một người xa lạ như chị lại không ngần ngại dang ra cánh tay cứu giúp cô.

An Hạ thay đổi danh xưng, Giang Khả Lạc vui vẻ đỡ lấy An Hạ, dìu cô đứng dậy, giống như người chị chăm nôm đứa em gái nhỏ.

"Ừm, không có gì, Thành Dương đối với em không tốt thì chị đây bảo hộ em, ở Giang gia này thì không ai có thể làm hại em được cả."

Cái này có thể xem là trong cái rủi có cái may không, sau bao nhiêu chuyện đổ ra, cuối cùng cũng có một chuyện tốt lành đến với cô.

An Hạ ở Giang gia, được sự chấp thuận của ông bà Giang, ông bà quý An Hạ lắm, họ đối với cô giống như con gái trong nhà. Dù là chỉ mới gặp, còn ăn nhờ ở đậu Giang gia, nhưng chưa một ai trong gia đình này xem cô là ngoại lệ, bất giác họ chỉ xem nhau như là một gia đình.

Còn tiếp...

(P/s "Giang gia bảo hộ em!"

Xác định cặp đôi phụ thứ hai: Du Bá Lạp & Giang Khả Lạc.)

_ThanhDii