Thế Thân Không Nguyện Ý

Chương 23



Tô Đồng Đồng theo Lục Thiếu Hy đến Lục gia mà trong lòng nôm nớp lo sợ.Lục gia là một gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy, chắc chắn sẽ rất hà khắc và coi trọng lễ nghi, còn cô chỉ là một cô gái gia cảnh tầm thường, làm sao cô đối phó nỗi nếu họ không thích và cố tình làm khó đây?

Đưa mắt nhìn sang Lục Thiếu Hy thấy hắn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì đáng lo.Cô thắc mắc sao chẳng thấy hắn có chút gì lo lắng vậy.Tức mình cô quay sang hỏi.

"Anh không lo lắng chút nào sao?"

"Tại sao tôi phải lo lắng?"

"Anh không sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi mà bắt anh tiếp tục xem mắt những cô gái kia sao?"

"Gu thẩm mỹ của mẹ tôi rất mặn,cô chắc chắn sẽ làm hài lòng bà ấy tôi lo làm gì?"

"Ý anh là trông tôi rất tầm thường và xấu xí sao?Anh quá đáng lắm rồi đấy!"

"Tôi có nói sao? Là cô tự nhận đấy chứ!"

"Anh..."

Tô Đồng Đồng không nói lại hắn tức giận phồng má quay đi, Lục Thiếu Hy nhìn cô như vậy thì lại lặng lẽ cười.Nhìn cô ta lúc giận lên trông cũng đáng yêu đấy chứ! Đồng Đồng liếc mắt thấy hắn đang nhìn mình cười vui vẻ thì càng tức giận hơn quát.

"Cười cái gì mà cười,anh mà còn cười nữa tôi không thèm giúp anh luôn đấy! Xem đến lúc đó anh cười kiểu gì."

"Được được tôi không cười nữa là được chứ gì!"

Lục Thiếu Hy cố gắng nhịn cười để không chọc giận cô.Không phải là hắn không lo lắng chuyện bà mẹ hắn sẽ không chấp nhận cô,tuy là mẹ hắn không câu nệ chuyện môn đăng hộ đối, nhưng đối với Đồng Đồng thì hắn lại có chút lo lắng. Gia cảnh của Đồng Đồng hiện tại tuy cũng không đến nỗi quá khó khăn, nhưng cũng không thể so với tầng lớp trung lưu.Ba cô mất sớm, một mình mẹ cô phải làm lụng vất vả lắm mới lo cho cô có công ăn việc làm như hôm nay.Vì thế Đồng Đồng luôn cố gắng để có thể lo tốt hơn cho mẹ cô sao này.Một gia đình khó khăn như thế liệu ba mẹ hắn có chấp nhận được không? Chợt tỉnh người trong dòng suy nghĩ vu vơ, hắn đang nghĩ đi đâu vậy chứ! Cô và hắn chỉ là đang diễn kịch thôi mà, nếu bà mẹ không đồng ý thì cũng có gì đáng lo đâu chứ!

Xe đỗ trước ngôi biệt thự sang trọng và rộng lớn, Lục Thiếu Hy mở cửa xe đỡ Đồng Đồng xuống xe,cô thoáng chút choáng ngợp trước vẻ đẹp và xa hoa của nơi này.Ánh mắt cô nhìn một lượt căn biệt thự thầm cảm thán. Nơi này thật sự quá đẹp rồi.Lục Thiếu Hy nhẹ kéo tay cô khoác lên tay mình Đồng Đồng liền rút tay lại, ánh Lục Thiếu Hy nhìn cô đầy ẩn ý lên tiếng nhắc nhở.

"Cô quên nhiệm vụ của mình à?Cô mà diễn không tốt tôi trừ lương cô "

Đồng Đồng như nhớ sực lại nhiệm vụ của mình,cô liền nắm lấy tay Lục Thiếu Hy nở nụ cười ngọt ngào nói.

"Làm sao em có thể quên được chứ, Thiếu Hy chúng ta vào thôi.

Ánh mắt nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào gọi hai từ Thiếu Hy của cô bỗng chốc làm trái tim ai đó lỡ nhịp.Hắn cứ thế ngây ngốc nhìn cô cho đến khi nghe giọng nói của Lục phu nhân.

"Thiếu Hy về rồi à, sao không vào trong mà cứ đứng đây nhìn nhau mãi thế!"

Ánh mắt Lục phu nhân nhìn về phía Tô Đồng Đồng đầy vẻ hiếu kỳ khiến cô có chút không tự nhiên, Lục Thiếu Hy nắm lấy tay cô bước về phía mẹ mình cười nói.

"Mẹ,con về rồi.À đây... là bạn gái con, cô ấy tên Đồng Đồng."

"Cháu chào bác."

"Con là Đồng Đồng sao?"

Ánh mắt của bà nhìn Đồng Đồng một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười hài lòng nói.

"Mau vào nhà, vào nhà rồi nói.Ai lại đứng bên ngoài nói chuyện bao giờ, ba con đợi lâu lắm rồi đấy.Đồng Đồng đi với bác nào."

Lục phu nhân nắm lấy tay Đồng Đồng kéo đi, mọi thứ nằm ngoài tưởng tượng của cô,Đồng Đồng khá kinh ngạc trước thái độ hiếu khách của bà.Cô ngoáy đầu nhìn lại Lục Thiếu Hy, hắn không nói gì chỉ nhẹ cười rồi bước theo sau cô vào nhà.

Lục Thừa Thiên đang ngồi xem báo trên ghế,Tô Đồng Đồng cùng Lục phu nhân vừa bước vào thấy ông cô bỗng tim đập chân run, ở công ty ai không biết chủ tịch là một người vô cùng nguyên tắc và nghiêm khắc chứ, có khi nào ông nhận ra cô thì sẽ đuổi cô về ngay không? Thấy sắc mặt của Đồng Đồng có vẻ căng thẳng khi thấy Lục Thừa Thiên, Lục phu nhân liền lên tiếng.

"Ba Thiếu Hy, ông xem bạn gái của Thiếu Hy nhà ta có xinh không này! Vậy mà bấy lâu nay nó cứ im ỉm chẳng nói gì cả, làm tôi cứ lo sốt vó lên."

Lục Thừa Thiên ngước mắt lên nhìn cô, Đồng Đồng có chút lo lắng cúi đầu xuống chào hỏi.

"Cháu chào bác ạ "

"Ừm."

Lục Thừa Thiên đặc tờ báo xuống bàn đưa mắt nhìn về phía cô,cô gái này có chút quen dường như ông đã gặp ở đâu rồi thì phải.Đồng Đồng cảm giác trái tim cô đang đập rất nhanh như trống trận, chỉ là đóng giả thôi mà sao cô lại căng thẳng như vậy chứ! Ánh mắt của Lục Thừa Thiên vẫn nhìn cô chằm chằm,bàn tay Đồng Đồng xiếc chặt chiếc túi xách trong tay hồi hợp, làm gì mà nhìn mình ghê như vậy chứ! Có khi nào đã nhận ra cô là nhân viên trong công ty nên không vừa mắt rồi không!

"Cháu tên gì?"

"Dạ... cháu...cháu Tô Đồng Đồng ạ!"

"Không cần căng thẳng như vậy đâu, ngồi xuống đi!"

Làm sao không căng thẳng cho được khi thấy sắc mặt của ông như thế chứ, có thể nào đừng nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò ấy được không, cứ hù dọa nhau thế này chắc cô bỏ của chạy lấy người mất.Lục Thiếu Hy thấy cô có vẻ sợ sệt khi gặp ba mình, hắn liền kéo ghế ngồi cạnh cô, đưa bàn tay sang nắm lấy bàn tay cô trấn an rồi nhìn ba mình nói.

"Ba, đây là bạn gái con."