Thế Thân Không Nguyện Ý

Chương 9



Mục Tiểu Ly ngước mắt nhìn lên,Tống Gia Vỹ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nở nụ cười trìu mến.

"Là anh sao?"

"Vậy em nghĩ là ai? Sao em lại ngồi dưới mưa thế này, đã sảy ra chuyện gì sao?"

"... Không có gì."

"Lên xe đi anh đưa em về."

Tống Gia Vỹ vừa nói vừa đưa tay đỡ cô đứng dậy, Mục Tiểu Ly nương theo tay anh đứng lên, nhưng chưa kịp đứng thẳng người thì đã khụy xuống ngất đi.Tống Gia Vỹ hoảng hốt đỡ lấy cô gọi lớn.

"Tiểu Ly, Tiểu Ly..."

Bệnh viện.

Mục Tiểu Ly được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ở bên ngoài Tống Gia Vỹ lo lắng đi đi lại lại, trong lòng như lửa đốt, chóc lát lại bước đến phòng cấp cứu nhìn vào.Tô Đồng Đồng nhận được điện thoại của anh cũng ba chân bốn cẳng chạy đến, vừa thấy Tống Gia Vỹ cô vội chạy đến vừa thở vừa hỏi.

"Anh Gia Vỹ, Tiểu Ly bị làm sao thế? Sao đột nhiên lại ngất?"

"Anh gặp cô ấy ngồi dưới mưa một mình bên ghế đá ven đường,anh vừa bước đến thì cô ấy đã ngất rồi."

"Mấy hôm nay em không gọi được cho cậu ấy, đến nhà thì mẹ cậu ấy lại bảo cậu ấy đi du lịch. Sao tự dưng giờ xuất hiện lại thê thảm vậy chứ!"

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Lục Thiếu Hy mở cửa bước ra,Tống Gia Vỹ vội vã bước đến trước mặt hắn hỏi.

"Bác sĩ,cô ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy không sao? Chỉ là sốt cao mà còn dầm mưa thể trạng yếu ớt không chịu được nên ngất thôi,đợi chuyển ra ngoài thì có thể vào thăm.Nhưng anh là gì của cô ấy?"

"Tôi là bạn của cô ấy, cảm ơn bác sĩ."

Bạn sao? Cái tên Vệ Cảnh Phong này làm gì mà để người khác đưa vợ đi cấp cứu như vậy chứ!

Lục Thiếu Hy đưa mắt nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Tống Gia Vỹ,trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng không không tiện nên gật đầu lấy lệ rồi bỏ đi.

Mục Tiểu Ly được chuyển qua phòng hồi sức, gương mặt trắng bệch đầy vẻ tiều tụy của cô khiến Đồng Đồng và Gia Vỹ vô cùng lo lắng, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà cô lại trở nên thê thảm vậy chứ!Đồng Đồng quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi của Gia Vỹ nói.

"Hay là anh về trước đi,em ở lại với cậu ấy được rồi."

"Không được,cô ấy còn chưa tỉnh sao anh có thể về được chứ!"

"Bác sĩ nói cậu ấy chỉ là sốt cao, mệt mỏi nên ngủ thế thôi. Anh bận cả ngày rồi nên về nghĩ ngơi đi, với lại tụi em là con gái sẽ tiện chăm sóc nhau hơn."

"....Vậy cũng được,khi nào cô ấy tỉnh em nhớ gọi cho anh nhé!"

"Em biết rồi,anh về đi."

Nghe Đồng Đồng nói thế Tống Gia Vỹ cũng đành gượng ép mà ra về, căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi Đồng Đồng đang ngồi nhìn Tiểu Ly.Cô lấy khăn ấm chườm lên trán cho Tiểu Ly rồi khẽ thở dài.

"Cậu mau tỉnh lại và nói cho mình biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra với cậu vậy?"

Lục Thiếu Hy trở về phòng trực, lấy chiếc điện thoại gửi một tấm ảnh cho Vệ Cảnh Phong.Đó chính là tấm ảnh lúc nãy hắn chụp lại khi cấp cứu cho Tiểu Ly xong, quả nhiên như dự đoán, chưa đầy một phút khi nhận được tấm ảnh, Vệ Cảnh Phong đã gọi cho hắn.Lục Thiếu Hy nhếch môi cười gian xảo nhanh chóng bắt máy.

"Từ đâu cậu có tấm ảnh đó? Cô ấy đâu rồi?"

"Cậu hỏi ai cơ?"

"Đừng có thách thức kiên nhẫn của mình, Mục Tiểu Ly đang ở đâu?"

"Vệ thiếu gia cậu nực cười thật đấy, tôi đâu có quản vợ cậu! Chẳng phải cậu giam lỏng cô ấy rất tốt sao? Sao thế,cô ấy biến mất rồi à?"

"Lục Thiếu Hy!..."

Vệ Cảnh Phong tức giận quát lớn tên hắn, như quá chói tai hắn liền đưa điện thoại ra xa đợi đến khi Cảnh Phong phát tiết xong lại kề sát vào tai nói.

"Được rồi không đùa cậu nữa, tôi hỏi cậu. Cậu làm gì mà để người đàn ông khác đưa vợ cậu đến bệnh viện của tôi cấp cứu thế? Chẳng phải tôi đã nói với cậu cô ấy sức khỏe không tốt cần tịnh dưỡng sao?"

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Vừa cấp cứu xong chuyển qua phòng hồi sức rồi."

Âm thanh điện thoại tút tút vang lên, Lục Thiếu Hy nhìn lại điện thoại khẽ cười.

"Tôi đoán cậu sẽ có mặt ở đây trong vòng mười phút."

Vệ Cảnh Phong với lấy chiếc áo khoác vội vã ra khỏi nhà lúc giữa đêm, tốc độ lái xe cực nhanh của của hắn chưa đến mười phút đã có mặt ở bệnh viện. Chạy vội vào bên trong hắn đưa mắt tìm kiếm tất cả các phòng, hắn dừng lại ở trước cửa khi thấy cô nằm im lìm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt. Hắn cứ thế đứng im nhìn cô, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và lo lắng khi thấy cô như vậy.

"Cô gái ngốc này, chẳng phải sáng nay rời khỏi nhà rất cứng miệng sao? Chưa gì đã để bản thân mình thê thảm thế này rồi."

"Thế nào,lo lắng đến như vậy sao?"

Vệ Cảnh Phong giật mình quay mặt lại, Lục Thiếu Hy đứng dựa vào tường nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt.Vệ Cảnh Phong không nói gì lại lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt lo lắng của hắn vẫn dán chặt trên gương mặt trắng bệch ấy,đôi lúc lại thấy cô khẽ nhíu mày chắc là cơ thể đang rất khó chịu.Bổng hắn lên tiếng.

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Sốt rất cao nhưng giờ đã giảm rồi, cơ thể quá yếu ớt có lẽ cần thời gian tĩnh dưỡng khá lâu đấy."

"Về phòng cậu nói chuyện đi."

"Về phòng tôi làm gì, cậu không vào với vợ cậu à?"

Lục Thiếu Hy gọi với theo, Vệ Cảnh Phong không trả lời mà đi thẳng đến phòng trực. Ngồi ngã người trên ghế, hắn lại nhớ đến vẻ mặt bất cần của cô lúc ra khỏi nhà sáng nay rồi khẽ thở dài.Lục Thiếu Hy nhìn vẻ mặt âu sầu của hắn khẽ hỏi.

"Vợ chồng cậu lại cãi nhau sao?"

"... Không có."

"Không có? Cậu đang lừa trẻ con đấy à!"

"... Cô ấy muốn ly hôn."

"Đúng đúng, sống với một người chồng máu lạnh lại thích hành hạ như cậu ly hôn là đúng."

Lục Thiếu Hy nhanh chóng tán đồng ý kiến của Mục Tiểu Ly, nhưng khi nhận ra ánh mắt lạnh của Vệ Cảnh Phong đang nhìn về phía mình hắn liền cười giả trân nói chóng chế.

"À...ý mình là chắc cô ấy chưa hiểu cậu nên đòi ly hôn là đúng thôi.Thế cậu đã đồng ý rồi sao?"

"Không, tôi xé bỏ chúng rồi."

"Ồ... nhưng chẳng phải cậu bảo không thích cô ấy sao? Nếu cô ấy đã đề nghị ly hôn thì càng tốt chứ sao,sao lại không đồng ý?"

Vệ Cảnh Phong lại rơi vào im lặng, hắn cũng không biết bản thân mình làm sao, vốn dĩ là hắn rất ghét cô, ghét từ lúc chưa lấy cô về làm vợ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô nhìn trộm hắn khi hắn đến nhà đón Tuyết Ly hắn vô cùng khó chịu. Nhưng không hiểu sao khi thấy cô sảy ra chuyện trong lòng hắn lại như lửa đốt đứng ngồi không yên. Lúc ở lễ đường, hắn thừa biết cô dâu của hắn không phải Tuyết Ly mà là cô, nhưng lại không muốn vạch trần cô mà vẫn đồng ý thành hôn.Chẳng những thế hắn còn tự mình đến cục dân chính đăng kí kết hôn cho cô và hắn,đương nhiên điều này cô không hề biết.

Lục Thiếu Hy thấy hắn im lặng không nói gì thì cũng đủ hiểu, nợ ân tình cô chị và hứa hẹn lấy cô chị nhưng lại phải lòng cô em. Chẳng qua là không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

"Nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy giúp tôi, đừng nói với cô ấy là tôi đã tới đây."

"Vợ cậu thì cậu tự đi mà chăm sóc,sao lại nhờ tôi? Cậu đừng quên tôi cũng là đàn ông đấy!"

"Tôi biết cậu sẽ không thừa lúc vợ chồng người khác mâu thuẫn mà chen chân, chúng ta là bạn bè từ nhỏ tôi hiểu cậu không phải người như vậy."

"Rốt cuộc vợ chồng hai người định hành nhau đến khi nào thì mới thôi đây? Cậu mà cứ như vậy thể nào cũng mất vợ về tay người khác đấy, người thanh niên lúc nãy nhan sắc cũng không phải dạng vừa đâu, lơ là thì mất vợ như chơi."

Vệ Cảnh Phong nhếch môi nhìn Lục Thiếu Hy nói.

"Vậy cậu nói xem nhan sắc của tôi và tên kia ai hơn ai?"

"Vẫn là cậu hơn hắn, nhưng cậu đừng quên cậu đang diễn vai bị hủy dung đấy.Cô dâu của cậu đã bỏ trốn mất rồi, cậu còn giữ dung mạo xấu xí đó cho ai xem chứ!"

Bổng vẻ mặt Vệ Cảnh Phong trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa năm trước hắn thật sự bị tay nạn xe bỏng khá nặng.Nhưng hắn đã sang Thái phẫu thuật, gương mặt hiện tại đã lành lặn.Cũng vì muốn thử lòng của Tuyết Ly hắn đã tung tin rằng hắn bị hủy dung xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào.Không ngờ Tuyết Ly vẫn đồng ý bên hắn, hắn định đợi đến đêm tân hôn sẽ cho cô ấy một bất ngờ, không ngờ cô ấy lại bỏ trốn.Hắn luôn tìm mọi lý do để chống chế cho sự ra đi của cô,thậm chí còn gán luôn cái tội cướp chồng cho Mục Tiểu Ly để bảo vệ cô.Nhưng gần một tháng trôi qua cô ta không không chút tin tức gì. Nếu thật lòng yêu hắn sao cô ta lại bỏ hắn ngay ngày lễ thành hôn như vậy chứ!

"Vệ Cảnh Phong, tôi biết cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Mục Tuyết Ly đã bỏ rơi cậu, nhưng tôi khuyên cậu nên trân trọng những gì cậu đang có.Tôi tin Mục Tiểu Ly sẽ là một người vợ tốt, cậu hãy nên thay đổi suy nghĩ về cô ấy.Đừng để đến lúc mất rồi thì lại hối hả đi tìm."