Thế Thân Ngọt Ngào Của Sếp Tổng

Chương 6: Mèo con làm sao có suy nghĩ xấu được?



Cái hôn này, cuối cùng cũng không duy trì được lâu.

Bởi vì nói xong câu này em liền ngoan ngoãn ngồi về chỗ.

Mèo con làm sao có suy nghĩ xấu được chứ?

Chỉ là muốn hôn thì hôn thôi, chọc xong rồi thì chạy thôi mà.

Người tôi nóng rực, nghĩ thầm tối nay nhóc cứ chờ đấy.

Về đến nhà tôi chịu thương chịu khó nấu bánh trôi cho em, sau đó nhìn cái miệng nhỏ nhắn của em uống hết rượu nếp.

Nhìn em rót một ly sữa bò, sau đó liền tự nhiên mà nhào vào lòng tôi.

Trong tay cầm ly sữa bò tiếp tục nhâm nhi.

Tôi sờ cái bụng nhỏ tròn vo của em, không biết nên nói gì.

Uống cả bụng nước, đêm thể nào cũng đói cho xem.

“Đi chơi game một lát? 11 giờ xuống đây, tôi nấu mỳ cho ăn rồi đi ngủ?”

Tôi xoa bụng cho em hỏi.

Em nhướn đôi mắt mèo hẹp dài của mình, đầu dựa vào ngực tôi, nhỏ giọng nỉ non nói.

“Chú à ngốc.”

Tôi cúi đầu cắn lên chóp mũi của em.

Em ngửa cái đầu nho nhỏ hôn khóe miệng tôi, vuốt ve an ủi một lát, em từ từ mở miệng nói.

“Em đang cho ngài thời gian để hỏi em đó.”

“Không hỏi.”

Tôi không chút do dự nói.

Ngay khi nhìn thấy em ở câu lạc bộ, tất cả suy nghĩ của tôi đều là, trói thằng nhóc này lại, phải cẩn thận tra hỏi rõ ràng tỉ mỉ.

Khoảng khắc ấy, trong lòng tôi nổi lên suy nghĩ phải khóa em lại.

“Vì sao?” Em thắc mắc.

“Bởi vì em sẽ nói thôi.”

Đối mặt với ánh mắt ấy của em, trong chớp mắt cảm giác tức giận của tôi liền vụt tắt, lúc ấy trong lòng tôi chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Tôi rất muốn nghe em giải thích, cho nên mới kéo tay em rời đi.

Nhưng suy nghĩ này, cũng biến mất hoàn toàn khi em hôn tôi.

Chỉ cần người này yêu tôi, thì chẳng có gì phải sợ cả, em nguyện ý yêu tôi, mà em ấy sẽ yêu tôi, càng làm cho tôi vui mừng là tự em ấy chủ động nói, em ấy yêu tôi.

Có lẽ lời này có chút khoa trương, khi mà em nói em yêu tôi, tôi nghĩ, có lẽ ta là người hạnh phúc nhất.

Cho nên tôi trả lời em.

“Bởi vì em sẽ nói.”

Em vẫn như thường ngày, ăn bánh trôi rượu nếp mà tôi nấu, rồi cuối cùng nhào vào trong lòng tôi, tôi tin tưởng hơn bao giờ hết.

Em ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó liền ngọt ngào mỉm cười.

“Vậy, vậy thì em chưa nói cho Chú à đâu ha ha.”

Cái thằng nhóc vô lương tâm này.

Tôi ra vẻ tức giận cắn đầu vai mịn màng của em, em cười đẩy tôi.

“Đừng mà, em buồn, Chú à.”

Tôi cười lạnh một cái, Chú à nói rồi phải phạt nặng là phải phạt nặng.

“Em chịu thua, chịu thua.”

Đôi mắt em đỏ hồng, thở dốc xin tha, đôi tay kéo lấy cổ tôi, nhẹ nhàng thân mật hôn lên mặt tôi như muốn dỗ dành.

“Chú à, xin ngài đó, vào phòng...nhé.”

Tôi bế em lên, làm cho đôi chân thon dài trắng non của em vòng quanh hông, vừa hôn cậu thiếu niên của mình vừa đi vào trong phòng.

.....