Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 19: Phút giây ấm áp



***

Hôm nay là cuối tuần,Nam Mẫn có hẹn với Tiểu Đào,hai người cùng nhau đi lấy tư liệu chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

Tốt nghiệp đại học là nụ cười của sự thành công và một bước chân vững chắc vào tương lai.Bước ra khỏi cánh cổng đại học là sẽ phải đối mặt với những thử thách mới.

Tiêu Đào hỏi cô:"Sao cậu lại nghỉ việc ở khách sạn thế, điều kiện công việc ở đó không tốt sao?"

Đối với câu hỏi này,Nam Mẫn chỉ biết cười trừ:"Không phải, mà là tớ tìm được việc khác tốt hơn ".

"Việc gì thế?". Tiêu Đào tò mò.

"Làm giúp việc ".Nam Mẫn nói thật nhỏ.

"Cái gì? Tiểu Mẫn,cậu bị ấm đầu sao? Đi làm giúp việc có cái gì mà tốt chứ?". Tiêu Đào quá đỗi ngạc nhiên, cô ấy lấy tay sờ sờ lên trán Nam Mẫn.

Nam Mẫn bật cười gỡ tay cô ấy xuống:"Tớ nói thật, công việc rất thoải mái, không gò bó giờ giấc, lại được nuôi cơm miễn phí".

Tiêu Đào làm mặt nghiêm túc nhìn Nam Mẫn từ trên xuống dưới:"Khai mau..Cậu đang được đại gia bao nuôi đúng không? Nếu không tại sao có thể thoải mái đến như thế, không có chủ nhà nào bỏ tiền thuê giúp việc về để ngắm hết".

Nam Mẫn đưa tay nhéo má cô ấy, cười thành tiếng:"Cậu nghĩ gì thế hả?Tớ đây làm việc nghiêm túc ".

"Tớ tin cậu nhưng phải cẩn thận đấy, không ai cho không ai cái gì bao giờ ". Tiêu Đào gạt tay cô xuống nhăn mặt đưa tay xoa xoa má.

Buổi trưa, Tiêu Đào rủ cô vào một quán ăn để dùng cơm,Nam Mẫn xưa nay là người vốn không thích nợ ai bao giờ, nhưng với bữa cơm này thì khả năng tài chính của cô không cho phép.

"Hay là chúng ta đổi quán khác đi"

Tiêu Đào vừa kéo tay cô vừa nói:"Đổi gì chứ, bữa ăn hôm nay tớ chiêu đãi, vào thôi".

Nam Mẫn biết kinh tế cô ấy cũng không phải khá giả gì nhưng chưa hề tính toán với cô.Biết không thể cản nổi cô bạn thân cô chân thành nói:"Vậy hôm khác tớ sẽ mời cậu".

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa menu cho cô,Nam Mẫn cầm thực đơn trên tay há hốc mồm thầm nghĩ:Món ăn ở đây thật đắt,khi ngẩng lên thấy Tiêu Đào vẫn bình thản gọi món ăn,Nam Mẫn đành miễn cưỡng gọi món rẻ nhất.

Hai người tập trung dùng bữa không hề biết có một chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó không xa, trong xe cặp mắt sâu hun hút của người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn về phía quán ăn.

"Trần tổng, chúng ta không vào trong sao ạ?". Thời Uy,trợ lý của Trần Thiệu Huy lên tiếng hỏi.

Cặp mắt thâm sâu của Trần Thiệu Huy nhìn chằm chằm Nam Mẫn:"Cậu đi thanh toán bữa ăn hôm nay"

"Vâng, Trần tổng".

Sau khi ăn cơm trưa,hai cô gái cùng nhau lại quầy thu ngân thanh toán.Ông chủ hỏi cô:

"Cô là Nam Mẫn?"

Nam bất ngờ khi ông ta biết tên cô:"Vâng"

Ông chủ cười cười rồi nói:"Bữa cơm này đã có người thanh toán rồi, còn nói là muốn mời cô".

Nghe ông chủ quán nói vậy,Nam Mẫn ngớ người.

Cuối cùng là ai đã thanh toán bữa ăn này?

Tiêu Đào nghe vậy mắt sáng rỡ phấn khích huých vào vai cô nhếch mày cười gian:Tớ thấy cậu nên suy nghĩ lại đi, muốn tìm một người để được chăm sóc lúc tuổi già thì ý tưởng này không tồi đâu "

Cô lườm Tiêu Đào rồi đi thẳng ra cửa, đã có người thành toán rồi còn đứng đây làm gì nữa chứ?

"Này, tớ nói sai gì sao?". Tiêu Đào vẫn kiên trì trêu chọc.

Nam Mẫn không thèm quan tâm cô ấy,trong lòng vẫn thắc mắc ai là người đã thanh toán bữa ăn hôm nay? Trước đến nay cô luôn là người sống rất rõ ràng, không thích thì nói không thích, tránh gieo hy vọng cho người khác,vì thế trong mối quan hệ tình cảm, những người yêu thích cô đều hiểu và sẽ không làm phiền.

Vừa đi vừa nghĩ,hai người đi lướt qua một chiếc xe hơi màu đen gần quán ăn nãy giờ vẫn đậu ở đó.

Cặp mắt thâm sâu Trần Thiệu Huy ngồi trong xe nhìn theo bóng cô đi xa dần.

"Lái xe"

"vâng, Trần tổng".

...

Xế chiều Nam Mẫn về nhà đã thấy Nghiêm Cảnh Hàn ngồi trên ghế sofa phòng khách xem tài liệu.

Bình thường chỉ thấy anh ta làm việc ở thư phòng.Sao hôm nay anh ta lại đổi không gian xem tài liệu ở đây thế?

Chẳng lẽ muốn đổi phong thủy?

Mà anh ta ngồi ở đâu mà không được chứ, đây là nhà của anh ta cơ mà.

Nam Mẫn xỏ dép đi trong nhà vào bước tới:"Nghiêm thiếu"

"Ừm".Anh nâng nhẹ mi mắt hời hợt nhìn cô rồi tiếp tục nhìn tài liệu.

Nam Mẫn bỗng thấy rùng mình, chẳng lẽ anh ta vẫn để ý chuyện tối qua cô đi ra ngoài về trễ?

Không gian lặng im một cách khó hiểu, cô nhìn xung quanh một hồi không thấy quản gia Đồng đâu, tò mò hỏi anh:"Quản gia Đồng hôm nay không có ở đây sao?"

Anh cười như không cười hỏi ngược lại: "Cô rất muốn quản gia Đồng về đây?".

Hôm qua nghe nói sức khỏe của mẹ không được tốt,anh đã bảo quản gia Đồng trở về Nghiêm gia,dù sao bà ấy cũng đã quen chăm sóc mẹ anh bao năm nay.

Nam Mẫn cô sao mà muốn chứ, cực kỳ không muốn,bà ta đi luôn cô vui không hết nữa là, trong lòng dù vui vẻ không ít nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản:"Tại tôi không thấy nên hỏi thôi,mà tối nay anh muốn ăn gì?".

Chủ đề về quản gia Đồng vẫn là không nên nhắc nữa thì tốt hơn.Bà ta không ở đây ngày nào tốt ngày ấy.

"Gì cũng được".Anh nhàn nhạt đáp.

Nam Mẫn thầm bĩu môi, người đàn ông này kiệm lời thật đấy.

Hay chỉ không muốn nhiều lời với cô?

Không biết lúc ngồi đàm phán những hợp đồng lớn,anh ta có ít nói đến vậy không? Chắc là không rồi.

Lại nghĩ cái cô Mạc Tú Lan kia chọn ai không chọn, lại đi chọn người đàn ông khô khan,tẻ nhạt này,dù anh ta có đẹp trai, lại chững chạc,tài giỏi thật.. kiểu gì cũng không thuộc típ người cô thích.Nhưng lại là gu của Mạc Tú Lan.

Bất giác giật mình, lắc lắc đầu,cô đang nghĩ gì vậy chứ?

Bật cười dẹp bỏ suy nghĩ khó hiểu trong đầu,Nam Mẫn bắt tay vào nấu nướng, bữa tối chỉ có hai người ăn, lại thấy Nghiêm Cảnh Hàn cũng không kén ăn nên cô chỉ nấu hai món mặn, một món xào, một món canh.

Rất nhanh thức ăn đã nấu xong xuôi,nhanh tay dọn lên bàn,sau đó cô đi ra phòng khách gọi anh vào dùng cơm.

Như thường lệ,trong bữa ăn Nam Mẫn vẫn đứng phía sau cách đó vài bước chân chờ để xới cơm, hoặc sai bảo.

"Cô ngồi xuống ăn luôn đi".Anh nhàn nhạt nói

Nam Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn ra ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, càng không có sao, vậy hẳn không phải là mơ.Anh ta thế mà lại cho cô ngồi ăn cơm cùng.Chẳng phải mọi ngày anh ta cao ngạo lắm sao? Hôm nay sao lại nhân từ đột xuất thế? Làm cô hơi lo, liệu đây có phải bữa ăn cuối cùng?

Cô cười cười nhưng trong lòng không yên:"Nghiêm thiếu,anh cứ dùng cơm trước đi, lát tôi ăn sau cũng được".

"Đừng để tôi nói lần hai "

"... ".

Anh không cho phép cô từ chối, lúc này bụng cô lại sôi lên biểu tình đúng lúc, nhất thời cô thấy đỏ mặt vì ngại, miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện.

Bữa cơm diễn ra trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng va chạm bát đũa.Ngoài ra không ai nói với ai câu nào, và cũng không biết nên nói gì.

Bộ dạng lúc ăn cơm của anh cũng giống như tác phong lúc làm việc vậy,thao tác gắp thức ăn cũng có trình tự, ăn rất nhanh nhưng lại không thô lỗ, ngược lại nhìn rất đẹp mắt.Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng,tách biệt, đường vân tay in đậm đủ để thấy đây là một người phong cách cứng rắn,uy quyền.

"Ngắm tôi không khiến cô no được đâu".Anh vẫn đang tập trung dùng cơm nhưng vẫn biết từ nãy giờ cô nhóc này cứ nhìn anh không chớp mắt.

Nam Mẫn giật mình mới nhận ra từ nãy đến giờ cô chăm chú nhìn anh đến thất thần,mặt cô đỏ lựng, cảm thấy mình hơi thất thố,sao lại ngắm anh ta lộ liễu như thế chứ?

"Ở chỗ của tôi đi đi về về như thế không mệt sao?". Thấy mặt cô đỏ ửng vì ngại,anh nhịn cười chuyển chủ đề.

Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời:"Mới đầu tôi có hơi không quen nhưng dần dần thì đã quen rồi".

Anh lại hỏi:"Cô học đại học năm mấy rồi?"

"Sắp tới tôi tốt nghiệp rồi ".Nam Mẫn tự tin trả lời.

Thấy anh nhướn mày khó tin, cô càng đắc ý cười tươi nói:"Anh bất ngờ lắm chứ gì? Tôi là sinh viên ưu tú mấy năm liền đó, môn nào tôi cũng đứng đầu nên tốt nghiệp sớm hơn ".

Nghiêm Cảnh Hàn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Không gian lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, không nén được tò mò cô lại hỏi:"Sao anh không sống cùng gia đình ở Nghiêm gia mà tới đây sống một mình thế? Ở đây khá xa trung tâm thành phố ".

Anh trả lời qua loa:" Muốn yên tĩnh".

"Ồ...".

Bình yên là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trong tâm hồn mà ai cũng muốn hướng đến.Cứ mải miết chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa,rồi chẳng biết rằng thứ bình yên nhất trong tâm hồn chính là cái khoảnh khắc cảm nhận được hương vị của thiên nhiên, được thả hồn vào gió,xua tan đi những bộn bề lo âu.

Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, đã khi nào bạn cảm thấy bản thân mình lạc lõng? Lạc lõng đi về giữa dòng người vội vã, lạc lõng giữa những ước mơ xa vời. Hay đôi khi bạn mệt mỏi với sự ganh đua ngoài kia?

Hóa ra đằng sau cuộc sống lo toan xô bồ ngoài xã hội,con người vẫn mong mỏi và khát khao tìm chuỗi ngày bình yên, làm những điều bản thân cảm thấy hạnh phúc.Sống chậm lại, nhìn những gì ở hiện tại để thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm hơn.

Thấy Nam Mẫn đăm chiêu không biết đang nghĩ gì,anh tỏ ra hứng thú hỏi:"Nghĩ gì thế? Tôi muốn sống một mình lạ lắm sao?".

Thoáng giật mình, cô hơi ngơ ra, thì ra nãy giờ tâm trí lại bay xa,cười nhạt nhòa cô nói:

"Không có gì...chỉ là tôi thấy lạ ở chỗ,những người có đủ cha đủ mẹ, có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc thì lại muốn tự do tìm chốn riêng... còn những người không có được như thế thì lại khao khát một mái ấm gia đình".

Nói đến đây giọng cô yếu ớt hẳn đi giường như trong nội tâm đang chất chứa cảm giác gì đó khó kìm nén.

Nghiêm Cảnh Hàn nhìn cô chăm chú, chẳng hiểu sao khi nghe cô nói vậy,thu trọn biểu cảm từ trong ánh mắt cô,anh lại mơ hồ cảm thấy hình như trong thâm tâm cô cất giấu sự đơn độc, bi thương.

Chợt nhận ra mình vừa sơ ý để lộ cảm xúc của bản thân,Nam Mẫn thầm hít một hơi trở lại vẻ mặt bình thường.Ngẩng lên lại thấy anh đang nhìn cô không chớp mắt, cái nhìn này khiến cho cô sởn gai ốc, đang định kiếm chuyện gì xua tan không khí kỳ quái này thì lại nghe anh hỏi:"

"Cô mất mẹ từ bé sao?".

Nam Mẫn bất giác khựng người lại rồi khẽ gật đầu.

Anh lại hỏi tiếp:"Nhà cô chỉ có hai cha con thôi à?".

"Đúng vậy".

Nghĩ tới người cha nuôi đang phải một mình gánh chịu cơn đau do bệnh tật, tâm can cô lại nhói lên từng hồi.Giờ này không biết cha đã ăn cơm chưa, có uống thuốc đúng giờ không, có đang vì lo lắng cho con gái mà mòn mỏi ngóng trông? Cô rất muốn gọi điện thoại cho cha, nhưng sợ không kìm nén được mà rơi nước mắt lại sợ cha lo lắng nên đành thôi.

"Cha cô bị bệnh sao không tìm việc gần nhà,tiện chăm sóc cha mà lại nhất thiết phải làm việc cho tôi thế?". Thấy tâm trạng cô không được tốt anh lại hỏi.

Nam Mẫn mỉm cười tự nhiên nói:"Đương nhiên là chỗ anh lương cao, giờ làm việc lại thoải mái, thời buổi bây giờ tìm đâu ra được công việc tốt như thế?".

Nghe câu trả lời của cô, Nghiêm Cảnh Hàn cũng không biết trong câu nói của cô có bao nhiêu phần thật,bao nhiêu phần là giả,cơ mà cô đã thẳng thắn nói ra anh cũng không so đo.

"Anh thích hoa đào sao?Tôi thấy trong khuôn viên chỉ có hoa đào".Nam Mẫn không muốn anh đào quá sâu về chủ đề công việc của cô.

"Ừm..".Anh khẽ gật đầu, không để lộ ra cảm xúc.Nhìn cô anh hỏi:"Cô cũng thích hoa đào?"

Cô gật đầu nói:"Hoa đào tượng trưng cho sự vui vẻ, ấm cúng". Nét mặt cô trở nên dịu dàng hơn,đôi mắt mèo trong veo sáng rực:

"Tương truyền, trên ngọn núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ cành lá xum xuê che phủ một vùng đất rộng lớn. Ở đó có hai vị thần là Trà và Uất Lũy cư ngụ, dùng quyền năng của mình bảo hộ người dân khỏi sự quấy rối của ma quỷ, do đó chỉ cần nhìn cây đào thôi cũng đủ khiến tà ma phải khiếp sợ bỏ chạy. Vì thế, dân làng nơi đây quanh năm có một cuộc sống bình yên và sung túc. Nhưng đến những ngày cuối năm, hai vị Thần phải về thiên đình trình báo Ngọc Hoàng thì bọn yêu ma được dịp hoành hành can nhiễu tới cuộc sống người dân. Khi hai vị Thần quay lại, sau khi nghe dân làng kể lại sự tình, Thần bảo con người ngày Tết hãy chặt những cành đào rồi cắm trong nhà, nhìn thấy đào cũng như thấy Thần, tà ma sẽ khiếp sợ cũng phải tránh xa. Do vậy, cứ đến Tết, hầu như nhà ai cũng có cành hoặc cây đào, không chỉ để trang trí mà còn vì ý nghĩa sâu xa này".

Nghiêm Cảnh Hàn nãy giờ vẫn tỉ mỉ lắng nghe,tầm mắt anh hướng đến khuôn mặt cô,trông cô rất vui vẻ,hứng thú khi kể về nguồn gốc hoa đào, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, tôn lên làn da trắng sáng, sống mũi cao nhỏ, xương chân mày đẹp không thể diễn tả, xinh đẹp động lòng người,anh chợt cảm thấy có sự ấm áp, ngọt ngào dâng lên trong lòng.Đây là một cảm giác như mơ như thật, khó để chạm tới, nhưng lại muốn lún sâu vào.

Nam Mẫn say xưa kể, quên luôn cảm xúc của bản thân đã trôi dạt về đâu, đến khi lấy lại tinh thần thấy anh vẫn đang mải miết nhìn mình, cứ cảm thấy không tự nhiên, lập tức muốn tìm một chuyện gì đó để đổi chủ đề.

"Có vẻ như cô rất am hiểu về đào?".Anh đột nhiên lên tiếng.

Cô cười cười:"Tôi chỉ nghe kể lại thôi".

Sự tích này lúc bé mẹ đã kể cho cô nghe, đến bây giờ cô vẫn thuộc nằm lòng.Mỗi lần nhìn thấy hoa đào, cô lại tưởng nhớ đến câu chuyện mẹ kể... và cũng rất nhớ mẹ.

Cảm giác anh nhìn chằm chằm vào mình, bất giác mặt cô nóng lên, cảm giác hai bên má như có lửa,tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, hơi lúng túng bèn lái qua chuyện khác

"Hôm nay cuối tuần anh không hẹn hò sao?".

"Hẹn hò?".Anh nhướn mày khó hiểu nhìn cô.

Nam Mẫn gật đầu:"Ừm, tôi cũng là con gái nên phương diện này tôi hiểu rất rõ,tuy cô Mạc đó đã quen với sự khô khan cứng nhắc của anh, nhưng dù sao cũng là vợ sắp cưới, ít ra anh cũng phải thể hiện sự lãng mạn một chút chứ?".

Nói rồi cô giương đôi mắt mèo cong lên nhìn anh lên giọng giáo huấn:

"Anh không biết sao?Quan tâm là nền tảng cơ bản của sự yêu thương".

Bờ môi mỏng của Nghiêm Cảnh Hàn hơi rướn lên,nụ cười đong đầy nơi khóe mắt,anh cứ như thế nhìn cô, chỉ là sau đó không nói gì.Tính anh không muốn giải thích,cho dù ai nghĩ sao thì nghĩ,Mạc Tú Lan vốn không phải vợ sắp cưới gì đó của anh.

Bỗng dưng vào giây phút này,anh muốn gác lại những toan tính,hoài nghi thường ngày, có thể thoải mái hưởng thụ phút giây bình yên,ấm áp này.

................

(*) Một số tình tiết, hoàn cảnh, địa điểm trong truyện là hư cấu, đều do tg tưởng tượng ra không cố ý bôi nhọ hay xúc phạm tới nghành nghề nào.

(*) Hãy 👍👍👍👍👍 và vote nhé