Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 60: Là cô ấy



Ánh nắng chói chang giữa thu,cơn gió mát nhẹ thổi qua,Nam Mẫn bước xuống xe khách đi đến ven đường.Cô đi chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ mới một thời gian không về cô tưởng chừng đã trải qua một đời.

Nơi đây,quê hương của cô,một huyện nhỏ khi xưa nay đã trở mình khoác lên một chiếc áo mới,những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát.Xã hội phát triển,Thiểm Tây cũng đang trên đà hội nhập mở rộng hoạt động kinh doanh,du lịch,tương lai chắc chắn sẽ không thua kém gì Lăng Châu.

Đi hết đường quốc lộ,Nam Mẫn vòng qua con đường nhỏ, những ngọn lau um tùm nghiêng nghiêng trong gió,thổi tung lên những đám bông tựa như làn sương trắng phủ đầy tóc cô.Đưa tay ra hứng,những hồi ức khi xưa lại hiện ra,hoa lau trắng là nét đặc trưng của Thiểm Tây ngày đó,cô nhớ có lần cùng mẹ đi bộ trên con đường này,khi đó cô mãi chơi không để ý bị vấp ngã,tay chân trầy trụa chảy máu, cô sợ đến mức khóc toáng lên dỗ mãi không nín,mẹ không còn cách nào khác bèn bế cô lên chỉ vào bông lau trắng, mẹ nói: Khê nhi,con thấy cây bông lau này không? Dù bị gió xô nghiêng ngả nhưng vẫn kiên cường không đổ xuống.Sau đó mẹ lại hôn vào má cô dịu dàng nói: Khê nhi của mẹ sẽ giống như cây bông lau này,dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu cũng sẽ điềm nhiên đón nhận,không khuất phục trước mọi hoàn cảnh.

Cho đến khi lớn lên Nam Mẫn mới hiểu ra,dòng chảy thời gian có thể bào mòn đi tất cả, nhưng không thể làm thay đổi được quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức.Trở về đây, đi đến bất kỳ chỗ nào cũng đều khơi gợi lại kỷ niệm,những câu chuyện nhỏ nhặt nhất đều in sâu trong trí nhớ, nhìn những cây bông lau đã thay mới, vật đổi sao dời cũng không thể tìm lại quá khứ.

Đường vào nghĩa trang trước đây là con đường đất, thời gian sau này đã được người dân địa phương tu sửa làm mới lại,con đường đất ngoằn ngoèo lồi lõm đã được thay thế bằng đường nhựa bằng phẳng, người dân còn trang bị thêm đèn đường nên con đường này không còn cảm giác u ám như trước đây.

Vào đến nghĩa trang,Nam Mẫn gật đầu chào người trông coi mộ phần rồi đi thẳng tới hai bia mộ màu xám,nơi an táng cha mẹ cô,trên hai bia mộ là hai tấm hình đen trắng, khắc họa khuôn mặt hiền hậu của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ,họ tên được khắc trên bia cũng đã cũ,mờ dần theo thời gian.

Nam Mẫn bước tới,quỳ xuống bày hoa và trái cây ra, vô tình thấy hai bó hoa đã được đặt trước mộ, cặp mày thanh tú nhíu lại,đã có người tới đây trước cô?

Là ai?

Nam Mẫn ngoái đầu nhìn xung quanh, lúc cô đi vào cũng không gặp ai từ trong này đi ra,chắc là những người đi thăm mộ có lòng tốt mang hoa đặt ở đây.

Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lau sạch sẽ bụi bẩn trên tấm hình,xong xuôi cô lấy một chiếc hộp nhỏ mở ra, cầm sợi dây chuyền nhẹ nhàng đeo lên cổ,nhìn tấm hình trên bia mộ,cô nói:"Cha.. mẹ,con gái về thăm cha mẹ đây,Khê nhi bé bỏng của cha mẹ đã về rồi đây..".

Một giọt nước mắt rồi lại từng giọt lã chã rơi xuống,cô đưa tay chùi sạch, mỉm cười nói:"Khê nhi của cha mẹ đã lấy được bằng đại học rồi đấy,cha mẹ thấy con gái có giỏi không..? Khê nhi của cha mẹ nay đã lớn đã trưởng thành rồi, cũng mạnh mẽ giống như cây bông lau ngoài kia vậy...thế nên cha mẹ đừng lo lắng nhé..!".

Nam Mẫn ngửa mặt lên trời ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra, lát sau cô hít một hơi thật sâu nhìn vào bia mộ, ánh mắt lúc này đã khô khốc cũng trở nên kiên định hơn:"Cha.. mẹ, tên sát nhân đó sắp phải trả giá rồi, không bao lâu nữa hắn sẽ phải đền tội..con đã từng nghĩ tới vô số cách để giết hắn...nhưng cuối cùng muốn để pháp luật trừng trị hắn,con muốn phơi bày tội ác của hắn ra trước thiên hạ,dù hắn có bị xử tử đi chăng nữa con muốn hắn phải mang theo những day dứt tội lỗi ấy xuống mồ,mãi mãi không siêu sinh".

Thu lại vẻ mặt kiên nghị,ánh mắt cô dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng như đang tâm sự:"Còn một điều nữa,cha nuôi của con sắp tới phải trải qua một cuộc phẫu thuật..cha mẹ có linh thiêng hãy phù hộ cho cha nuôi được phẫu thuật thành công, chiến thắng bệnh tật.. đó người thân duy nhất còn lại trên đời của con..cha mẹ hãy phù hộ cho ông ấy nhé...!".

Nam Mẫn cứ ngồi bên cạnh mộ cha mẹ như vậy, cô nói rất nhiều, rất nhiều như đang kể lại cho cha mẹ nghe những ngày tháng cô đã trải qua...Mãi cho đến khi ngước lên,trời đã xế chiều, những tia nắng đã dần tắt, sắc trời cũng đã đổi màu.

"Con phải đi rồi,có thời gian con lại về thăm cha mẹ..!".

Cô quyến luyến nhìn hai tấm hình trên bia mộ một lần nữa, lặng lẽ quay người rời đi.

Buổi chiều ở nghĩa trang càng thêm vắng vẻ, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua.Cao Lãng ổn định tay lái cho xe chạy từ từ đến gần cổng ra vào rồi dừng lại.

"Boss, tới nơi rồi..!".

Nghiêm Cảnh Hàn đưa mắt nhìn về phía trước một lượt,anh thu mắt lại nói với Cao Lãng:"Cậu tấp xe bên lề đường đừng để cản trở các xe khác lưu thông".

Con đường này nhỏ hẹp, lòng đường chỉ vừa vặn một chiếc xe hơi, nếu đỗ xe bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến những xe khác chạy ngang qua.

"Vâng".

Sau khi cho xe đỗ sát vào phía rừng cây,Cao Lãng xuống xe định vòng ra sau lấy đồ trong cốp, khoé mắt vô tình lướt thấy một thân ảnh.. trông rất quen,đáy mắt xẹt qua tia mơ hồ,Cao Lãng sựng người,quay đầu lại lần nữa nhìn cho rõ,con ngươi phóng to hết cỡ,anh ta quá đỗi kinh ngạc khi biết người đó là ai.

"Boss,kia chẳng phải là cô Mẫn sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?".

Nghiêm Cảnh Hàn đang đóng cửa xe nghe Cao Lãng nói bàn tay chợt khựng lại, sống lưng cứng đờ,anh nghiêng đầu nhìn về hướng tay Cao Lãng đang chỉ,con ngươi co lại.

Bóng dáng thanh mảnh kia làm anh đứng hình bất động,Nam Mẫn đi từ trong nghĩa trang ra.. điều này chứng tỏ cô ấy có người thân được chôn cất tại đây..!

Trái tim Nghiêm Cảnh Hàn điên cuồng đập loạn,anh dùng lực siết chặt tay nắm cửa xe.Những tưởng nghi vấn trước đây của anh đều cho là trùng hợp,đến giờ phút này chút hy vọng trong anh đã lóe sáng,anh chắc chắn đây không phải là trùng hợp nữa.

Cao Lãng vẫn kinh ngạc khó tin,cô Mẫn xuất hiện ở đây, lại còn vào nghĩa trang, điều này chứng tỏ điều gì?

"Boss, chẳng lẽ.. chẳng lẽ cô ấy.. chính là...?".

Cao Lãng chưa dứt lời đã thấy boss nhà mình lướt qua anh ta,lao thẳng về phía nghĩa trang.

"Boss, chờ tôi với!".

Cao Lãng muốn nói rằng cô Mẫn đi rồi,sao boss còn chạy vào trong đó, nhưng khi chạy theo vào tới nơi anh ta mới hiểu hành động vừa rồi của ông chủ.

Ông chủ đây là muốn xác nhận lại một lần nữa cô ấy có phải là Chu tiểu thư hay không?

Nhìn những bông hoa và trái cây còn tươi mới bên mộ vợ chồng Chu lão gia thì chứng tỏ có người mới vừa ở đây, mà vừa nãy trong khu nghĩa trang chỉ có một mình Nam Mẫn đi ra, nếu lập luận này là chính xác thì...

"Boss...".

"Là cô ấy..!".

Nghiêm Cảnh Hàn xoay người phi thẳng ra chiếc xe đang đỗ bên đường.

Nam Mẫn là trẻ mồ côi, được Lạc Bân nhận nuôi cách đây 12 năm, hôm nay cô lại trở về vào ngày giỗ của vợ chồng Chu lão gia và Chu phu nhân.

Anh không đợi Cao Lãng lái xe, trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế lái.

"Boss, chờ tôi với...!".Cao Lãng hớt ha hớt hải chạy theo phía sau cũng cấp tốc ngồi lên ghế phụ.

Ôi trời, suýt nữa thì anh ta bị ông chủ bỏ rơi lại, thật tội nghiệp.

"Boss,tay của anh chưa lành,hay là để tôi lái xe...!".

Nghiêm Cảnh Hàn hoàn toàn không quan tâm Cao Lãng đang nói gì cũng không để ý vết thương chưa lành nơi cánh tay.Sau khi quay đầu xe,anh đạp ga hết cỡ phóng xe đuổi theo Nam Mẫn,con đường hơi nhỏ lại có người qua lại,anh tập trung hết mức liên tục đánh vô lăng để tránh va chạm phải người đi đường,với kỹ năng lái xe điêu luyện rất nhanh đã ra khỏi đoạn đường gần khu nghĩa trang.

Chiếc xe ra đến ngã tư thì dừng lại, nhìn quanh một lượt cũng không thấy Nam Mẫn đâu.Cao Lãng ngơ ngác.

"Boss, không thấy cô Mẫn đâu cả, có khi nào... cô ấy đi đường khác rồi không?".

Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt lại, từ nghĩa trang ra tới đây chỉ có con đường duy nhất, không có đường tắt.Từ đây ra đường lộ để bắt xe khách phải đi qua một chặng xe bus,chắc chắn Nam Mẫn đã rời khỏi đây.Anh lại đạp mạnh chân ga phóng thẳng hướng ra quốc lộ,đúng như anh dự đoán,Nam Mẫn đang bước lên chiếc xe khách bên kia đường,tuy cô đeo khẩu trang che kín mặt nhưng dáng dấp của cô anh nhìn một cái là đã nhận ra ngay.

"Két..".

Xe vừa thắng lại,cả hai người tháo dây an toàn vội vã xuống xe, Nghiêm Cảnh Hàn lập tức chạy nhanh về hướng chiếc xe khách nhưng đã chậm một bước, bên này khi anh vừa xuống xe, chiếc xe khách kia đồng thời cũng lăn bánh rời đi.

"Boss, cô Mẫn đã lên xe rồi, chúng ta có cần đuổi theo không?".Cao Lãng vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Không cần..!". Cô trở lại Lăng Châu anh cũng không cần phải đuổi theo nữa,đợi về nhà gặp cô là được.

Nghiêm Cảnh Hàn vẫn đứng đó,ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe khách xa xa kia,sau khi liên kết toàn bộ thông tin, còn có đôi mắt...rất quen thuộc ấy,anh nhận định Nam Mẫn chính là...Chu Hiểu Khê...!

Thì ra người anh yêu và người anh muốn tìm lại là một.Bên cạnh sự vui mừng còn có một cỗ ngột ngạt vây quanh lồng ngực, đó chính là cảm giác tội lỗi đang quấn lấy cơ thể anh.Nếu cô chính là Chu Hiểu Khê, vậy.. trước đây anh đã làm những gì?

Lăng mạ..khinh thường..cho rằng cô là người tâm cơ, muốn trèo cao,dùng lời lẽ tổn thương cô,còn để cho người khác ức hiếp cô.

Bát nước đã đổ đi làm sao hốt lại, lời đã nói ra rồi rút lại làm sao?

Gió chiều lồng lộng thổi tung mái tóc rũ xuống trán, khuôn mặt tuấn tú như bị nhiễm một tầng băng lạnh,trái tim người đàn ông như có vạn tiễn xuyên qua.

Một lúc lâu sau,anh mới khó khăn mở miệng,âm thanh phát ra khàn khàn.

"Cao Lãng, trở về Lăng Châu..!".

"Vâng boss ".Cao Lãng lập tức lên xe,hai người lại tiếp tục khởi hành chặng đường quay lại Lăng Châu.

....