Thiên Đạo Giáng Lâm

Chương 10: Bao nuôi kim chủ (10)



"Ngoan, há miệng ra."

Nguyễn Luân mặt nóng bừng bừng, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng, bất tri bất giác lại nghe lời cô.

Trong miệng hắn nhiều hơn một thứ mềm mại, quá kích thích và dần tước đoạt đi hơi thở của hắn.

Thương Ly uyển chuyển dạy cho hắn cách hôn, tên ngốc này nhịn thở sắp nghẹn, cô còn phải chỉ bảo hắn thở vài lần mới tốt hơn được.

Kết thúc nụ hôn, hắn mềm nhũn nằm trong ngực Thương Ly, để mặc cho cô tùy ý ôm hắn.

"Em thích không?"

"Thích." Cô thích hôn hôn!

Nhận được câu trả lời đúng ý, hắn vui vẻ quấn lấy cổ Thương Ly, mặt đối mặt.

"Thế em có thể chỉ thích mình anh không?"

Hắn không hiểu sao khi ở cạnh cô gái này lại làm cho hắn lưu luyến, muốn mãi ở bên cạnh cô, ích kỷ muốn cô chỉ nhìn một mình hắn.

Thứ cảm giác kì quái này hắn không khống chế được, cũng không bài xích.

Cô rất lâu sau mới gật đầu.

Không biết cô nghĩ ngợi cái gì nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý, như vậy cũng đủ rồi.

...

Phía bên Võ Ý đã sắp điên lên rồi, cả phòng làm việc rơi vào một mảng u tịch, nhân viên từ trên xuống dưới không ai là không cúi mặt mà đi, chỉ sợ mình thở quá mạnh sẽ bị ông chủ ném khỏi công ty.

"Đi! Mang cái đứa bất hiếu kia đến đây cho tôi!"

"Vâng..." Anh thư ký toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh ta chỉ chờ có mỗi câu này để được chuồn đi. Ông chủ bình thường nhìn như lãng tử nho nhã văn minh nhưng khi tức giận thì chẳng khác gì sát thần a! Anh đi xuống tầng trệt liền bị nữ tiếp tân gọi lại, trao đổi vài thứ rồi lại xám xịt trở về. Giọng nói có chút run rẩy gõ cửa: "Ông chủ, tiểu thư gửi đồ đến..."

"Ai?"

"Tiểu thư, Võ Ngà tiểu thư."

"Nó gửi cái gì?"

Hắn làm sao biết chứ! Đồ của ông chủ hắn sao dám tự tiện mở ra xem.

Võ Ý hừ lạnh nhìn hắn.

Ông chủ hừ hắn làm gì chứ, hắn đã làm sai gì sao! Không có mà!

"Mở ra! Cậu còn muốn tôi đích thân mở ra à!"

"Vâng vâng."

Hộp quà lớn cao gần bằng anh thư ký được nhân viên cẩn thận chuyển vào, bên ngoài được đóng gói tinh xảo, phía trên còn thắt một cái nơ bướm màu đỏ rất chói mắt, phía dưới cái nơ có một tờ giấy nhỏ, trong tờ giấy là một tác phẩm rồng bay phượng múa... Có thể miễn cưỡng đọc được nội dung "Gửi cha già yêu dấu, thân~"

"..."

Bên trong loạn thất bát tao các đồ vật, nhìn sơ qua giá trị đều không hề nhỏ.

Mấy thứ này tiểu thư mang tới cho ông chủ làm gì?

Nhưng Võ Ý biết, mấy thứ đồ chơi này mỗi một cái đều nằm trong số danh sách kia! Ông nghiến răng nghiến lợi, thứ ông muốn cũng không phải đám phàm phu tục tử này!

Thật đau gan.

"Đi, điều tra xem cô gái kia rơi vào tay ai rồi."

"Vâng."

...

Từ khi hai người xác định mối quan hệ cho tới giờ cũng chỉ mới vài tiếng, nhưng Nguyễn Luân có cảm giác cô không thèm để ý tới mình. Hắn cuộn tròn trên ghế sofa quan sát cô gái đang chăm chú nhìn máy vi tính, hắn đã thay đổi tư thế rất nhiều lần nhưng cô cũng không thèm nhìn một cái!

Nguyễn Luân mím môi, ném cái gối sang một bên, lạch bạch chạy đến ngồi trong lòng cô, hai tay quấn lấy cổ cô, tư thế đầy ái muội.

Giọng thiếu niên ngọt ngào mang theo phần nũng nịu như mật rót vào tai người nghe: "Rốt cuộc anh đẹp hơn hay nó đẹp hơn."

"Anh."

Thương Ly xoa đầu trấn an hắn một cái rồi nhẹ nhàng bế thiếu niên ngồi sang một bên, tiếp tục làm việc.

Nguyễn Luân hừ nhẹ, nhưng vẫn lưu luyến ôm lấy cô từ bên cạnh, lúc đầu chỉ chạm nhẹ, thấy cô không có ý đẩy hắn ra nên hắn trực tiếp làm ổ trong lòng cô.

"..." Được thôi, mục tiêu của mình thì mình sủng, ai bảo ôm hắn cũng rất dễ chịu.

Nguyễn Luân liếc trộm màn hình vi tính, hắn rất muốn xem trong đó có gì thú vị mà cô lại chăm chú như vậy.

Bên trong là một diễn đàn với mấy bài post, cũng không có gì đặc biệt.

Diệu Quang đột nhiên gọi đến nói với hắn, người hãm hại hắn đã đứng ra thừa nhận, cũng điều tra ra được người đứng phía sau xúi giục, là một đồng bạn của hắn quen biết khi mới vào làm thực tập sinh cho giải trí Tinh Vân. Nhưng đáng tiếc hắn bị loại, từ đó về sau hai người hầu như không liên lạc nữa...

"Em nói xem tại sao anh ta lại muốn hại anh." Rõ ràng lúc trước quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, không ngờ lần sau gặp nhau lại như vậy.

"Vì anh đẹp hơn hắn?"

Có người ghen ghét sắc đẹp của mục tiêu cũng không phải không thể.

Ai bảo hắn đẹp chứ!

Nguyễn Luân cười: "Thế em có thích không?"

"Thích." Ai mà không yêu thích cái đẹp chứ, cô cũng không ngoại lệ.

"Tiểu Ngà, em thật tốt."

"..." Ta cần mi khen sao! Ta chính là người tốt!

Lại qua mấy ngày cô bị Nguyễn Luân điên cuồng bám dính, hắn chỉ tiếc không thể dán cố định lên người cô được nữa thôi. Thì cuối cùng cô cũng tiễn hắn đi được rồi, lúc đi còn làm như chinh phụ xa chồng, trông rất thương tâm, nếu không phải cô biết hắn chỉ đi diễn vài tháng sẽ về thì cô thật sự tưởng mình là chàng phu đi chinh chiến nữa đấy.

Trong xe, Diệu Quang không nhịn được hỏi: "Hai người là thế nào?"

"Như anh thấy đấy."

Lúc nảy hắn cố tình thân mật với cô trước mặt Diệu Quang nhưng cô cũng không có biểu cảm gì, vậy chính là không ngại cùng hắn công khai, đương nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi những người quen biết mà thôi.

Diệu Quang thở ra một hơi, không nói gì thêm.

Chuyện của nghệ sĩ hắn kết giao với người khác hắn còn có thể nói thêm vài câu, nhưng đó là bà chủ đấy! Hắn không dám.

Bên đó của Nguyễn Luân mấy tháng này rất an ổn, hiện tại không ai dám đụng vào hắn, chủ yếu là do sợ hậu trường phía sau hắn.

Chỉ cần có ai đánh chủ ý không tốt lên người Nguyễn Luân thì ngay lập tức sẽ được tặng một đơn khởi kiện, rất hoảng đó!

...

Thương Ly nhận được một văn kiện yêu cầu tối nay phải giao hàng, bên nhận là một tổ chức ở phía Bắc Mỹ. Trước 21 giờ Thương Ly đã có mặt ở sân bay, cô gái nhỏ thanh lịch ngồi một mình một chỗ, không cô đơn mà còn tạo ra khí thế khiến người khác không dám lại gần.

Nghe tiếng thống báo của hãng hàng không, Thương Ly mới chậm rãi rời khỏi vị trí, bất ngờ một thân ảnh màu đỏ chói lọi đâm sầm về phía cô. Cô đứng vững như núi, đỡ lấy cô gái không cẩn thận kia.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Giọng cô gái rất êm tai, vì có mang khẩu trang nên Thương Ly không nhìn ra được ngũ quan cô gái tinh xảo như nào, nhưng dáng dấp đó Thương Ly có thể khẳng định đó là một mỹ nhân xinh đẹp a.

Thương Ly mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào ngân nga: "Không sao, cẩn thận chút."

"Cảm ơn." Cô gái đỏ ửng mặt, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy túi sách rồi chạy đi.