Thiên Đạo Giáng Lâm

Chương 7: Bao nuôi kim chủ (7)



"Này! Các người là ai!"

"Mau bỏ tôi ra!"

"Các người có nghe thấy không hả!"

"Các người có biết con trai tôi là ai không!"

"Các người đối xử với tôi như vậy không sợ con trai tôi báo thù sao!"

"Tiểu thư." Một người đàn ông cúi đầu nghiêm túc chào Thương Ly, đằng sau hắn còn dẫn theo nhóm đám người vest đen, họ đang khống chế một người phụ nữ trông điên điên dại dại.

Thương Ly quan sát, từ khi nghe thấy giọng người phụ nữ vang lên bên ngoài thì sắc mặt của Võ Thần đã biến đổi xám xịt.

Trông hắn hung ác đến đáng sợ, ánh mắt đăm đăm như muốn xé toạc người đang giữ chặt người phụ nữ.

Ánh mắt đó rất nhanh liền chuyển lên người Thương Ly.

"Cô muốn làm gì?" Hắn hỏi.

Thương Ly cười, sự ngoan ngoãn toát lên từ tận xương tủy nhìn hắn, "Tặng lễ vật nha~ Nhưng lễ vật này anh cả có muốn nhận hay không thì phải xem ở anh cả rồi~"

Uy hiếp!

Đây chính là trắng trợn uy hiếp!

Hắn chưa thấy ai ở trên địa bàn người khác mà phách lối như cô!

So với cái công ty không quá đáng giá và mẹ hắn đương nhiên hắn chọn mẹ.

Ánh mắt có chút ý vị thâm sâu.

Xem ra cô có chuẩn bị từ trước...

Đặt bút.

Ký.

Hắn là một thương nhân đương nhiên phải kiếm lời bằng mọi giá, cho nên hợp đồng đưa ra hoàn toàn có lợi cho bên Võ Thần, dù sao ngay từ ban đầu cô cũng định dùng cái giá này để mua công ty hắn.

Chỉ là lần đàm phán này có hơi lạ...

Lúc Thương Ly còn đang đắc ý với Hoàng Tiểu Dã thì nghe Võ Thần âm trầm nói:

"Tôi đã ký xong rồi, bây giờ có thể thả bà ấy ra chưa?"

Thương Ly cô là người giữ chữ tính, đương nhiên chỉ đối với những ai giữ chữ tính với cô.

Nhị phu nhân sợ hãi chạy về phía Võ Thần, nấp phía sau lưng hắn, cẩn thận quan sát Thương Ly.

"Con trai, con trai, cô ta rất đáng sợ, mẹ sợ..."

"Đã không sao rồi, mẹ đừng sợ."

"Ừ, ừ, con trai bảo vệ mẹ, con trai ngoan."

Thương Ly mỉm cười ngoan ngoãn với bà ta, cũng không thèm chấp nhất bà ta nói cô đáng sợ.

Cô đáng sợ chỗ nào chứ!

Rõ ràng là một thiếu nữ như hoa dịu dàng khả ái không thấy sao!

Cô nhịn xuống, từ giã Võ Thần rồi ra về.

Mục đích đã hoàn thành cô còn không nhanh đi là chờ hắn gọi viện binh tới chém sao!

[Tình yêu nha, tôi thấy cô chính là mong chờ đấy] Cô ấy không thể học cách thu liễm cảm xúc sao! Nếu không thì rất khó thành đại sự a!

"..." Là lỗi của ta sao, nhưng ta không muốn sửa đấy mi làm gì được ta nào?

[...] Được thôi [Tình yêu cô có muốn kiểm tra thanh tiến độ không?]

Còn có chuyện này nữa sao?

"Được!"

[Nhiệm vụ chính tuyến 1: 5%

Nhiệm vụ chính tuyến 2: 0%

Nhiệm vụ chính tuyến 3: 10%]

"Tại sao chỉ có 10%?" Dạo này cô phá sản chưa đủ nhiều hay sao! Rốt cuộc cái hệ thống nát này lấy tiêu chí gì để đánh giá hả!

[Không biết nha.] Nó biết cũng không muốn nói cho cô biết.

Thương Ly ghét bỏ: "Vậy ta cần mi làm gì?"

[Làm bình hoa nha.]

"..."

[Tình yêu à đừng trách ta không nhắc, mục tiêu của cô đang gặp nguy hiểm nha~]

"..." Phiền! Hắn không thể yên lặng một chút à!

Theo định vị của Hoàng Tiểu Dã, Thương Ly lái xe một mạch tới đoàn làm phim.

Hay nha, đã biết hắn có chỗ dựa mà còn dám động tay động chân, đây là xem cô chết rồi sao?

Diệu Quang gấp rút chạy tới đoàn làm phim vừa hay chạm mặt với Thương Ly ở bên ngoài.

Hắn nhớ là chưa thông báo cho người này mà?

Chắc cô tiện đường nên ghé qua xem thử... Bây giờ không phải là lúc nghĩ xem cô tại sao lại ở đây, nghệ sĩ của hắn còn ở bên trong chờ hắn tới cứu kia kìa!

"Võ tổng, Nguyễn Luân xảy ra chuyện rồi, tôi..."

"Tôi đi cùng anh."

"...được."

Đến hiện trường mới thấy cái tên hệ thống nát kia đúng là chuyện bé xé ra to! Chỉ là đang lúc quay diễn đạo cụ xảy ra chút vấn đề, ngã một chút, xưng tím lên một chút thôi sao, cũng đâu thấy ảnh hưởng gì tới tính mạng.

[...] Đồ máu lạnh!

Quá khen!

Nguyễn Luân ngồi trong phòng nghỉ, Diệu Quang vội vàng chạy vào hỏi xem hắn bị làm sao không, hắn cũng chỉ đáp vài ba câu.

Bỗng nhiên phía sau Diệu Quang xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang nhìn chằm chằm hắn.

Lòng hắn rợn sóng.

Sao cô lại ở đây?

Là Diệu Quang nói cho cô biết sao?

Không đúng, nếu là Diệu Quang thông báo thì cô cũng không tới nhanh như vậy được, huống chi... Cô không có lý do gì để quan tâm hắn.

Hắn tự thấy mình thật thảm hại.

Lần nào gặp nhau cũng để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn...

[Cô không thể hỏi han hắn một chút sao? Giả vờ một chút cũng được mà?]

"Không phải hắn nói không sao rồi sao."

[Đàn ông hay sỉ diện a, hắn nói không sao thì cô thật sự tin sao!]

"Không thì sao, ta cũng đâu có đọc được suy nghĩ nội tâm của hắn."

[...] Thật sự rất muốn phản bác nhưng nó lại không biết phản bác thế nào!

"Võ tổng." Bộ dáng này của Diệu Quang chính là tới để chuộc tội.

Hắn chỉ mới rời đi có một chút ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!

"Là tôi thất trách rồi."

"Rốt cuộc lúc đó anh đi đâu?"

"Trợ lý tôi mời về được đột nhiên không muốn làm nữa, tôi phải đi tìm người mới..."

Cô phất tay, Diệu Quang hiểu ý liền không nói nữa, hắn im lặng rời đi.

Hắn còn tưởng cô sẽ tức giận, nhưng nhìn bên ngoài cô không khác gì bình thường.

Đương nhiên là vì cô không để tâm rồi.

Chỉ cần không chết là được, đàn ông con trai bị thương một chút có đáng là gì!

Nhưng mục tiêu của cô chắc chắn là bị hãm hại a!

Đúng vậy! Các nghệ sĩ khác cũng từng dùng qua đạo cụ đó mà có ai bị làm sao đâu, tự nhiên tới lượt hắn lại xảy ra vấn đề.

Nói trùng hợp á? Định lừa quỷ sao!

Nhóc con này nhà cô chỉ có cô mới được phép bắt nạt hắn, người khác cô không cho phép!

Cô mang theo suy nghĩ hùng hồn đó chạy đi tìm đạo diễn, cũng không thèm quan tâm mục tiêu nhà cô vẫn đang mong ngóng...

Đạo diễn bị mời tới còn chưa ngồi ấm mông đã bị 100 tỷ làm hoảng hồn.

Ông ta cẩn thận quan sát cô gái.

Chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu, mang theo khí chất cao lãnh khiến người ta cảm thấy chính là trẻ con tập tành làm người lớn. Nhưng ánh mắt đó không một gợn sóng, giống như cả thế giới không có nổi thứ gì khiến cô động tâm... Chính là ánh mắt của vương giả, kẻ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp.

Đạo diễn nuốt ực một cái, thái độ cũng thay đổi hẳn: "Võ tiểu thư, cô thật sự muốn đầu tư cho bộ phim này?"

"Đúng vậy, nếu ông cảm thấy chưa đủ thì tôi có thể đưa thêm."

"Đủ đủ! Đủ rồi!." Thần tài đến nha~

Dù bộ phim này của bọn họ cũng không eo hẹp kinh phí gì nhưng có tiền ai mà không muốn, có càng nhiều tiền thì chất lượng càng tốt chứ sao!