Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 52: HUYẾT LINH_ Nhị Điện hạ



Mặc khác, Ở Ngự Từ Hải, Nơi cư ngụ của Ngư Tộc ở Hoàng triều...

Một người nam nhân cũng thuộc top mỹ nam đang ở trong một điện luyện đơn dược, khi đơn dược tựu lại,nắp lò luyện mở ra, đan dược bay lên cậu nhanh chóng bắt lấy đơn dược rồi chạy ra ngoài..

Xong ở trước cung điện, hình như đã xảy ra một trận chiến mà phá vỡ mọi thứ...một người tóc cam, y phục cam đậm, hoa văn là những ngọn lửa rực đỏ, mắt tím đang đứng xem những vết tích ấy,....bổng hắn biến ra một lá bùa rồi văng lên cao, hai tay làm động tác gì đó kỳ lạ, lá bùa biến thành một loại ánh sáng, toả ra đến đâu nơi đó trở lại như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

một người tóc trắng đi từ sau đến...là Bạch nhan..

- ( vỗ tay...bốp..bốp) Không ngờ Hoàn thuật của thiếu chủ lại tiến bộ như vậy - Bạch nhan cười nói, nhìn rất tôn trọng cậu ta..

- Điều đó là đương nhiên rồi, ta đường đường là Thiếu chủ thần tộc mà - người đó tự đắc

- Hạo nhiên thiếu chủ, ta thấy người thường xuyên đi chung với A Dương mà, sao lại đi chung với Phương Công Tử - Bạch nhan cười nhẹ nói

- ( bỉu môi) Hừm....tên Bạch xà đó( Bạch Dương)...và cả con chim xanh đó( tước y) không biết ta và tên Dơi quỷ kia ( Phương Hy) đã làm gì sai mà bỏ mặt ta với tên đó - Hạo nhiên hầm hực

Thấy Bạch nhan khẽ cười không nói cậu lại nói tiếp..

- Thôi...ta vào giúp điện hạ đây - Hạo nhiên cười chạy đi

Tại một cung điện nguy nga trán lệ...ánh sáng hơn cả ban ngày, một người trên đầu có sừng như là long vương và những người ở sau...cua, cá, tôm....( Các loại hải sản thành người) đang cúi đầu trước một người tóc xanh lam kia

- Các người không cần đa tạ ta vậy đâu Huyết Linh nhận không nổi- Huyết Linh ( Nhị Điện hạ) dơ tay long vương ngẩn lên

- Nếu không có sự trở giúp của Nhị Điện hạ không biết Ngư Tộc của ta sẽ như thế nào- Long vương

- Ngài nói gì vậy, dù các vị ở Hoàng triều như cũng từng là người ở Hàn triều nên bọn ta sẽ không thấy chết mà không cứu..

- ( chạy từ ngoài vào, hét lớn) Điện hạ đây là Hoàn linh đan người bảo ta luyện đây, mười viên không thiếu không thừa....- Phương Hy đưa cho Huyết Linh

- ( cằm lấy, đưa cho Long vương) ngài hãy lấy nó mà dùng, công lực của ngài sẽ sớm bình phục- huyết linh

- Đa tạ điện hạ...Ngư Tộc không có gì để cám ơn long vương ta xin tặng ngài các kỳ trân dị bảo này - long vương chỉ tay về một bên, bên đó có rất nhiều bảo vật hiếm...làm Huyết Linh nghĩ đến một thứ....

- Huyết Linh xin không nhận, lúc trước nghe nói Bạch nhan đưa cho một cây tiêu chấn Hải, nói thật đó là cây tiêu mà tiểu thất của ta xem như là bản thân, nên xin ngài hãy trả lại - Huyết Linh nghiêm lại...

- ừm...( chần chừ)...Nhị Điện hạ không giấu gì ngài, Bích tiêu đó đã bị ma tộc lấy đi rồi- long vương cúi đầu xuống..

- Cái gì...Bích tiêu của thất điện hạ, các ngươi mượn kiểu gì vậy, CHO MƯỢN CHẤN HẢI MÀ CÒN LÀM MẤT TA PHẢI CHO CÁC NGƯƠI MỘT TRẬN MỚI ĐƯỢC - Phương Hy càng nói càng lớn, săn cổ tay định lên đánh cho long vương một trận mà may có huyết linh ở đấy ngăn cảng nên không có gì...

- Phương Hy chuyện này không được cho tiểu thất biết được- Huyết Linh nhìn cậu...

- vâng - phương hy trông rất tức giận, nhưng bắt buộc phải dịu đi

Hai người quay mặt đi định rời khỏi đây thì..

- Nhị Điện hạ, Phương Hộ vệ...lão phu biết bản thân đã phạm tội lớn.nên ( biến ra một long châu) Hải Dịch châu hãy xem nó như là lời chuột lỗi của ta đến vị thất điện hạ đó - Long vương đưa ra...

- ( cằm lấy) Đi thôi....- Huyế linh lạnh lại..

Vừa ra khỏi Ngự Từ Hải, Hạo nhiên cứ lấy Hải Dịch châu thẩy lên thẩy xuống chơi, phương hy tiếp chuyện với Bạch nhan, huyết linh hơi trầm mặt bổng nhiên đứng lại nói..

- Hạo nhiên và Phương Hy các ngươi giúp Ngũ đệ và đám kia bắt người đi, Bạch nhan theo ta về Hàn triều...

- Vâng.....- đồng thành

- mở - Huyết Linh đưa tay ra trước mặt nói, một lốc xoáy màu tím hiện ra huyết linh đi vào, theo sau là bạch nhan...và rồi và từ từ biến mất...

- Nè...Con hổ kia bây giờ làm gì - Phương Hy nhìn hạo nhiên hỏi..

- Tìm thất điện hạ đi, bạch xà và con chim kia đi bắt người rồi, nếu ta tìm được điện hạ thì hai người đó sẽ tự động xin lỗi vì bỏ mặt ta thôi....ngươi thấy bổn thiếu chủ thông minh không- Hạo nhiên quay mặt nhìn Phương Hy mong câu trả lời...

- ( bỉu môi,) ừ....huynh thông...minh....như.... " thằng ngốc thôi"- Phương Hy từ Hai vai dang cánh bay đi..bỏ mặt Nhiên...

- Nè sao không nói cho hết câu vậy - Hạo nhiên cũng dang cánh đuổi theo.....