Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 78: Bích tiêu



Trong lúc Hiên đang nói chuyện với Lăng Nhi thì Hàn ly lại bắt đầu nhiệm vụ của mình..

nàng biến thành Huyền Tử Hiên để dễ dàng đi lại trong yêu cung vì Hắn ta là Yêu Vương ai mà dám cản chứ...

Đi qua một nơi khá ồn ào, Nàng ghé lại xem, thì ra là một đám tiểu yêu đang chơi đánh bạc, Nàng đi đến Bên đó ai cũng rung rẩy khi nhìn thấy nàng, sợ hãi nàng,... quay lại nhìn mình khi thấy họ sợ.. thì nàng mới nhớ lại mình bây giờ là Yêu Vương Huyền Tử Hiên...

- Ta chơi được không...

Nàng hơi khẽ người khi nói chuyện với chúng, khi thấy nàng mở miệng hỏi chơi thì cả đám này gật đầu lia lịa..

Ba viên xí ngầu được lắc lên lắc xuống bởi một tiểu yêu màu xanh,.. rồi úp xuống, mọi người yêu quái tranh nhau đặt cược...

- Lẻ.. - Nàng lấy ra khoảng 50 lượng bạc đặt vào lẻ, khuôn mặt, khẽ cười chắc chắn..

Xí ngầu được khuôi ra, cộng vào nhau ra chẳng số lẻ,...

.......

Tiếp tục như thế, Nàng thắng hết tiền của đám tiểu yêu kia, và nàng chơi không công bằng cho lắm, sử dụng phép thuật nhìn thấu xí ngầu....

Đến lúc nghĩ chơi thì chạy rất nhanh, Đến Mộng Xuân điện..

Thấy hơi lạ lẫm kỳ quái, lại tò mò, Định bước vào trong thì hàng chục mỹ nhân yêu kéo nàng vào bên trong...

- Yêu Vương.. Đến thăm Mộng Xuân điện đúng là kỳ tích á...

- Yêu Vương...

Những mỹ nhân yêu kia bắt đầu, quay quanh khắp nàng, tung hoa, nhảy múa, ồn ào trở lên...

- Yêu Vương uống rượu với thiếp này.. - Một tiểu hồ yêu kéo nàng qua bên đó..

- Yêu Vương là của ta - Một người khác lại kéo nàng đi..

- Yêu Vương người yêu nhất là ta phải không..- một tiểu yêu khác ôm ấp nàng...

Hàn Thiên Ly bây giờ hắc hơi liên tục bởi phấn hoa trên người bọn họ, chóng mặt khi bị kéo,... đây thật là cái tính hại cái thân....

- nè bỏ ta ra đi..

- Yêu Vương... Ngài đừng nói gì hết..

- phải đó, lâu lắm mới đến đây chơi mà...

Bực bội lắm rồi, xung quanh nàng bắt đầu có hàn khí cực lạnh bao vây,.. chỉ một lúc,.. gần như đống băng hoàn toàn cả mộng xuân điện này..

- Ta cảnh cáo các ngươi trước rồi....- nàng giọng lạnh lùng, bước ra khỏi Mộng Xuân điện... Quay mặt lại thấy hơi chướng mắt, trực tiếp một vết chém từ Thiên ngoại kiếm phá hủy hoàn toàn Mộng Xuân điện này...

Bực bội vì mang hình dáng của Huyền Tử Hiên quá nhiều người biết, không kém phiền phức đành trở lại là một Hàn thiên ly tóc xanh, mắt xanh mà Yêu giới luôn truy sát...

Thấy có một Hang động, ở Yêu Cung cũng có hang động sau..., Chắc không như Mộng Xuân điện chứ.. Vừa nghĩ đến Mộng Xuân điện là nàng đã rùng mình nổi da gà, Thôi không vào là tốt nhất..

Bước đi khoảng hai ba bước thì một cảm giác lạ lẫm đến, Linh khí vô cùng quen thuộc, phát ra từ cái động kia,Thôi kệ, Cứ vào thử xem là được.. nếu như giống Mộng Xuân điện là cho một kiếm là được...

Bước đến cửa động thì bị một kết giới vô hình chặn lại..

- Kết giới mạnh vậy chỉ có Là tên Huyền Tử Hiên đó thôi..

Nàng cười trừ, Huyền Tử Hiên chính tay đặt kết giới không cho ai biết chắn chắn không phải là thứ bình thường...

- Nhưng cũng vô dụng thôi, Danh thất điện hạ của Hàn triều không phải là hư không đâu...

Tay nàng chạm vào kết giới, Một dòng máu từ bàn tay nàng chảy xuống, Máu chảy đến đâu là kết giới biến mất đến đó.. Nàng bước vào trong động, Bên trong rất lạnh như là hoàn toàn là băng vậy...

Đi sâu một chút nữa thấy một trụ Băng bên trong là một cây sáo... cây sáo đó là Cây sáo của nàng... Mất vào Mấy năm trước và cũng là bảo vật gắn liền với Huyết ngọc, ' Bích tiêu'

- Bích tiêu..

Nhìn vào sáo mà cười khẽ, tìm được rồi, vậy là thu phục Đám thú kia càng dễ dàng rồi... Một tay hệ hoả phá băng,.

*bùm....

Nhưng kỳ lạ, băng không tan, cũng không hề hấn gì...

- Vô dụng thôi, băng này nàng không phá tan được đâu..

Huyền Tử Hiên từ đâu xuất hiện sau lưng nàng bước đến nói..

- Vậy làm thế nào...

- Gọi bổn vương là Ca Ca đi là lấy được..

- Cái gì..ngươi tưởng ta là tiểu muội sao... mà gọi ngươi như vậy..

- Vậy là Bích tiêu vẫn nằm đó rồi..( cười nhẹ)..

- " đừng.. tức.... đừng tức..Hàn thiên ly.. lấy tiêu đã hả tính sao... Hả hoả ".. Huyền Tử Hiên.... Ca... Ca...

- ( giả bộ không nghe) hả.. nàng vừa nói gì, nói lớn lên, bổn vương chưa nghe...

- " muốn trêu mình đây ".. Huyền Tử Hiên

.. ca ca " khốn kiếp "..

- Gọi là Hiên Ca ca...

- Hiên Ca ca..

Hiên Khẽ cười bước ung dung tới Trụ băng, mà lấy Bích tiêu... Bích tiêu nhẹ nhàng bay vào tay hắn..

- đây... bổn vương nói là giữ lời... Còn nàng mà gọi sai.. là ta lấy lại ( đưa tiêu cho nàng)..

Người nào đó háo hức cằm lại tiêu rồi, cũng khẽ cười... Xoay người vẫy tay về phía ra của động

.- Hiên ca ca đi rồi..

Người nào đó ở bên cạnh không hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì..

- ta vẫn ở đây..

- Ồ.. ( giả vờ ngạc nhiên) Huyền Tử Hiên ngươi ở đây từ lúc nào thế..

- Bổn vương không ở đây vậy ai lấy tiêu cho nàng..

- Hiên ca ca.. nhưng bây giờ tên đó đi mất rồi...

- Vậy không phải bổn vương thì nảy giờ bổn vương ở đâu..

- Ngươi á..( cười nhẹ) ngươi chơi xí ngầu với đám tiểu yêu kia, dẹp Mộng Xuân điện đó...

- Hả.....???.