Thiên Kim Sống Lại

Chương 20: Hệ Thống (1)



Màn đêm buông xuống, những đám mây mù giăng kín che khuất ánh trăng.

Nhà chính Mạc gia.

Mạc Thủy ung dung thư thái ngồi vắt chéo chân giữa căn phòng, ánh mắt hắn liếc xuống người nằm dưới đất, toàn thân bê bết máu, nửa gương mặt vẫn hướng về phía Mạc Thủy, hèn mọn cầu xin.

" Xin xin tha...mạng " tiếng nói đứt quãng vang lên trong không khí.

Mạc Thủy nghe xong liền cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo bắn tới người đàn ông đang thoi thóp kia, cảm giác áp bức kia ập tới, người nằm dưới sàn run rẩy, hắn ta biết mình không thể thoát khỏi tên ác quỷ này.

" Ha, mày coi tao là đức phật từ bi à "

"Đi theo tôi lâu như vậy rồi, dám lấy danh nghĩa Mạc gia để ăn máng khác, ai cho mày cái gan đó "

Mạc Thủy không chút lưu tình đứng lên dẫm vào nửa khuôn mặt đầy máu đang lộ ra trong không khí kia, hắn ta há mồm muốn hít lấy khí oxy để duy trì sự sống, Mạc Thủy làm sao để hắn được như ý muốn, mũi chân dí mạnh vào cổ hắn ta, nhìn vẻ đau đớn sống không bằng chết của gã liền vui vẻ, tâm tình tốt hơn một chút.

" Vệ Thanh, đem hắn ta đi "

Thân tín gác cửa lập tức tuân lệnh bước vào lôi hắn đi không một chút thương tiếc.

" À còn nữa, tôi không thích người khác ra đi thanh thản quá đâu " giọng nói không chút nhiệt độ nếu nghe kĩ còn có thể nhận ra được sự tàn bạo và sát khí của Mạc Thủy, vừa nói anh vừa đi về hướng phòng tắm. Đột nhiên Mạc Thủy nhớ ra gì đó, bước chân khựng lại quay đầu về hướng thuộc hạ.

"Liên hệ với Chu gia, ta phải đích thân tới tạ tội, nhà họ Tần giao cho Chu gia tùy ý xử lí "

" Cũng nên tặng cho cha ta một kinh hỉ nhỏ " Mạc Thủy sờ cằm cười cười nói.

Gã vừa mới xử lí, là thân tín của cha anh ta, anh tính tìm thời cơ thích hợp để tiễn hắn đi, ai ngờ đâu cha anh ta lại đưa tới tận miệng, sao Mạc Thủy có thể lãng phí cơ hội giải quyết đống sâu bọ này được.

Ha! Một con chó tự cho là thông minh dám tự mình hành động. Đêm nay Mạc gia sẽ có một cuộc thanh trừ đám rác rưởi.

Không chỉ nội bộ của Mạc gia mà còn dính dáng tới nhà họ Tần, tiểu thư nhà họ Tần vốn chỉ là một đứa con riêng lại không biết tốt xấu đụng đến con gái bảo bối của Chu gia, cha Mạc lại để người dưới trướng mình tự tung tự tác với con gái nhà Tần. Không biết lần này ông ta ăn nói thế nào đây.

" Vâng, chủ nhân " Vệ Thanh mặt lạnh tanh đáp.

Phía bên Chu Phong Thanh còn đang nghĩ xem làm sao để chơi chết Tần gia, những ngón tay nhỏ nhắn thanh tú gõ từng nhịp xuống mặt bàn nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào.

Trong đầu cô lóe lên một ánh sáng bạc.

Chuyện gì xảy ra vậy.

Cơ thể cô như mất đi sức lực, trực tiếp ngất đi trên ghế, bàn tay vốn đang đặt trên bàn giờ đang đong đưa giữa khoảng không.

Chu Phong Thanh ngất đi nhưng chẳng hiểu sao não bộ vẫn có ý thức, dây thần kinh lập tức căng như dây đàn, không phải chứ cô mới sống lại được 1 tháng hơn thôi đó, chẳng lẽ lại ngủm củ tỏi nữa sao

Một tiếng nói nam không ra nam nữ không ra nữ không biết phát ra từ chỗ nào vang lên.

" Hai (hi) ~~~ Cô khỏe không nha ~~"

Sao nghe chẳng giống một câu hỏi gì hết vậy.

" Còn tốt "

" Cô khỏe không nha ~~"

" Còn tốt "

"Cô khỏe không nha ~~"

" Ngươi bị đần à? " Chu Phong Thanh nhức đầu không muốn đối đáp vô tri với tên không biết từ đâu ra này.

"..." " Không có nha ~~"

" Hệ thống tôi là tiểu báu vật, là tâm can bảo bối của cô đó nha "

???? Quắt đờ heo

" Ngươi là người lần trước xuất hiện trong giấc mơ của ta? "

" Bingo! Sai rồi " " Đó là linh hồn của thân thể cô đang sử dụng, trở về gặp cô lần cuối đó, tôi là hệ thống luân hổi chuyển kiếp đó nha "

Haha sai mà còn bingo cái quỷ. Hệ thống luân hồn chuyển kiếp là cái thứ mô tê gì thế này, nghĩ gì nói nấy Chu Phong Thanh liền hỏi hệ thống.

Cô chắc chắn bốn chữ luân hồi chuyển kiếp 80% là xạo, tại sao á, tại nghe không thuận miệng.

" Ờm.. cô cứ coi như tôi là thần tiên giáng thế đi " rõ ràng là giọng nói như một người máy mà cô cảm thấy câu này có chút cợt nhả nhỉ.

" Thần tiên mà phải đánh lén người khác sao " Chu Phong Thanh hơi khó chịu đốp lại, giọng nói đầy mỉa mai.

"..."

Tại sao nó phải làm cho cô ngất đi rồi mới ra đây nói chuyện được, nói chuyện tỉnh táo bình thường khó lắm sao.

Hệ thống buồn rầu không nói nên lời, ý thức phòng ngự của ký chủ quá mạnh, còn có dị năng của cô cả hai đều bảo vệ đầu não, chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với ký chủ.

" Được rồi, tôi là Vương Vương, có nhiệm vụ cai quản thế giới này, đây là thế giới tiểu thuyết a "

" Nữ chính của tiểu thuyết này Ngụy Nguyệt Yến, nam chính là Mạc Thủy, kịch bản tiểu bạch thỏ ngốc nghếch và nam vương cường bạo a, nữ phụ là Thẩm Giao Giao cuồng si nam chính nhưng không đạt được mục đích, hận ý của Thẩm Giao Giao quá kinh khủng cô ta hắc hóa, lấn át cả ánh sáng vàng của nam nữ chính, thân phận của cô chẳng qua là ngưòi qua đường Giáp mà thôi, nhiệm vụ chính là ngăn cản Thẩm Giao Giao đoạt ánh sáng vàng, bảo hộ nữ chính Ngụy Nguyệt Yến, không để thế giới này sụp là được "

" Nếu ta không làm thì sao "

" Thì ký chủ sẽ biết thế nào là lễ hội ~~"

Chu Phong Thanh cá chắc con hàng này đang uy hiếp cô dù cô không có bằng chứng, đồ chó.

" Cẩu à, nếu tôi làm thế giới này sập thì sao "

" Thì ký chủ sẽ biết thế nào là lễ hội ~~"

Trán Chu Phong Thanh muốn nổi đầy gân xanh, đồ chó khốn khiếp, mau ra đây đấu tay đôi.

" Đừng áp lực quá cô cứ coi như mình đi làm gắn bó thân thiết cả đời với công ty nhà nước là được "

Từ một người bình thường bây giờ thành nhân viên công chức nhà nước, thôi coi như cũng tốt cảm giác còn sống thật tuyệt nha điều đáng ghét là con chó hệ thống uy hiếp cô thôi.

...----------------...

Ờm thật ra ta rất nản khi viết truyện, ta không có ý tưởng gì hết... mấy nay không lên truyện cảm thấy tội lỗi quớ, xin lỗi và mong các nàng thông cảm cho ta với, cảm ơn các nàng đã ủng hộ nữa. 😿😻