Thiên Kim Sống Lại

Chương 5: Nỗi niềm riêng



Cả gia đình họ Chu vừa ăn xong bữa tối quây quần bên nhau, Chu Xung Thiên và Chu Nhất Phi sắn tay áo lên dọn dẹp, mẹ Chu ngồi bên cạnh cắt dưa.Ba Chu mở túi ra lấy 1 chiếc điện thoại đời mới đưa cho Chu Phong Thanh người đang ngồi trên giường xoa xoa cái bụng no kễnh của mình:" A Phong, điện thoại cũ của con hỏng rồi, ba đã copy dữ liệu qua máy mới hết rồi, con yên tâm, thẻ sim cũng ở trong đấy luôn, cần gì cứ nói với baba". Mắt Chu Phong Thanh sáng lên vì trong tay có đồ giải trí rồi đỡ phải ngồi nhìn trần nhà y như tự kỉ ấy " Cảm ơn baba" Chu Phong Thanh cười nói.

Chu Phong Thanh đột nhiên nhớ ra một chuyện là cô còn phải ĐI HỌC!! Thật ra cô cũng không lo lắng lắm vì trí nhớ của cô khá tốt nên chuyện học chắc cũng không là vấn đề ( hí hí con cừu non ngây thơ ya~~)

Chu Phong Thanh kéo tay áo ba Chu giọng nhẹ nhàng nói:"Ba ơi, con muốn mua máy tính bảng để học, còn một tháng nữa là con tới trường rồi, con kêu Thời Yên tới giảng bài cho con" ba Chu nghe A Phong làm nũng vui như tết đến, xoa đầu con gái:" Được, mai ba cho người đem qua cho con".

Chu Xung Thiên ở bên cạnh dọn dẹp nghe thấy liền ganh tị nói:" Này tên Tiểu Phong kia, sao em không nhờ anh giảng bài, thành tích của anh cũng không thua họ Thời kia đâu".

Chu Phong Thanh nghe vậy liền khinh bỉ mím nhẹ môi trả lời:" Em suy xét trí thông minh ở ngoài đời lẫn học tập"

Chu Xung Thiên mở to mắt tức giận, ánh mắt anh hiện lên câu 'cho em nói lại lần nữa đấy,tên Tiểu Phong kia' 'ta không thể chịu được nỗi nhục' ' vùng lên đi bản thân, tiến lên!!' nhưng anh biết anh mà vùng lên ở đây là 3 con sư tử à không 3 chú sư tử không không 3 ông nội sư tử sẽ nuốt chửng chú thỏ tội nghiệp là anh đây. Nội tâm anh muốn cắn cổ áo tủi thân khóc.

Chu Phong Thanh thấy sắc mặt Chu Xung Thiên thay đổi liên tục cuối cùng là vẻ mặt mếu máo kia, cô bỗng vui vẻ trên mặt tặng cho anh một nụ cười chói rọi,tay trái tặng anh hình bắn tim.

Chu Phong Thanh mở điện thoại đăng nhập vào nick wechat và weibo theo trí nhớ của nguyên chủ, tài khoản của nguyên chủ tên là Huyền Vũ*?, vòng bạn bè cũng khá ít người chỉ có những người thân quen thôi. Phong Thanh mở hộp thoại gửi tin nhắn cho Thời Yên

9h30 tối Chu Phong Thanh buồn ngủ ngáp liên tục mấy cái, quyết định chùm chăn ngủ hôm nay thật sự là quá năng động rồi.

~ Biệt thự Thời gia ~

Thời Yên đang cắm đầu trên bàn học soạn giáo án cho Chu Phong Thanh bỗng mẹ Thời mang đồ ăn lên cho cô, mở cửa ‘ cạch ‘ một tiếng đứng nhìn con gái, Thời Yên vẫn chăm chú viết không chú ý tới xung quanh. Mẹ Thời thấy vậy liền tiến lên ân cần hỏi:”Yên Yên, ăn chút gì đi con’’.

‘’Dạ con biết rồi, mẹ cứ để trên bàn đi’’ Thời Yên trả lời xong dừng công việc đang làm ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Mẹ Thời là một người phụ nữ mang khí chất của tiểu thư đài cát, từng lời nói, cử chỉ đều tinh tế, nhẹ nhàng dù gương mặt xuất hiện những dấu vết của tháng năm nhưng tổng thể vẫn rất trẻ trung so với các phu nhân khác. Mẹ Thời mỉm cười nhìn con gái hỏi:” Tiểu Phong như thế nào rồi?”

‘’A Phong, khám tổng quát số liệu cũng khá tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn rồi, hôm nào con dẫn ba mẹ đến thăm cậu ấy.’’ Nhắc đến Chu Phong Thanh, Thời Yên liền hứng khởi hẳn lên đáp.

‘’À, chắc mấy ngày tới con ra ngoài sáng sớm, A Phong nhờ con giảng bài cho cậu ấy’’ Thời Yên hí hứng nhìn mẹ mình. Thấy con gái vui vẻ như vậy bà cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi nói:’’ Vậy con mang theo trái cây cho A Phong bồi bổ, đừng thức muộn quá nhé’’.

‘’Vâng ạ’’. Nói xong mẹ Thời quay trở về phòng ngủ thở dài nhẹ nhõm, kể từ ngày gặp tai nạn con gái bà trở nên ít nói hẳn, con bé cảm thấy có lỗi với Chu Phong Thanh, có lỗi với Chu gia. Bà lo rằng con bé sẽ bị trầm cảm lén đi tìm bác sĩ cho cô nhưng bây giờ A Phong đã tỉnh, trong lòng bà cảm ơn trời phật, quyết định mai lên chùa cầu phúc.

Thời gian đầu Thời Yên bỏ mặc chính mình trong phòng, mấy ngày sau cô bước ra với đôi mắt sưng húp, gương mặt tiều tụy,cả người gầy nhom, ai nhìn cũng phải thấy sợ. Thời Yên thường xuyên đến thăm Chu gia và Chu Phong Thanh, cô nắm tay Chu Phong Thanh đang nằm trên giường bệnh cúi đầu nỉ non:

“ A Phong cậu nhất định phải tỉnh lại, tớ quyết định sẽ thực hiện ước mơ của mình, cậu phải thấy tớ đứng trên sân khấu’’.

‘’A Phong, tớ nhất định sẽ sống thật tốt, không uổng công cậu bảo vệ tớ như thế’’.

‘’ A Phong, tớ cắt tóc rồi trông đẹp trai lắm, tớ nhuộm màu mà cậu thích, A Phong đừng ngủ nữa ‘’.

Thời Yên viết giáo án tới nửa đêm mới cầm điện thoại lên xem thấy tin nhắn Phong Thanh gửi cho mình.

Huyền Vũ:” Mèo, ngày mai nhớ đến giảng bài cho mình, ngủ ngon ~ “.

Hắc Miêu Miêu:”Ok” "Ngủ ngon".

Thời Yên dọn sách vở, tắt đèn bàn học nhưng vẫn không có ý đi ngủ, cặp lông mày lá liễu khẽ nhăn lại dựa ghế ngồi đưa mắt nhìn tán cây ngoài cửa sổ, dáng vẻ suy tư không ai biết cô đang nghĩ gì.

- ------------------------------

(*)Huyền Vũ: Rùa

Hắc miêu miêu là mèo đen đó nha

anh Thiên nhà ta như này chu choe quá chừng

bắn tim của Phong mỹ nữ nèee trông cứ như bín thoái

chúc các nàng có mụt ngày vui vẻ 🌹