Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 70: Nỗi buồn của cô gái



Đang đi trên đường, Húc Dương bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

- Triệu tổng?.. Tôi đang bận... được chờ tôi.

- Boss có chuyện gì vậy?

- Đến Seung-li.

Tiểu Y lo lắng, anh bỗng vô cùng căng thẳng. Cô nắm lấy tay anh.

- Cần em đi cùng không?

- Không sao, mọi người đi chơi đi, quẹt thẻ thoải mái.

Anh rút trong rúi ra một black card và đưa cho Tiểu Y.

Bước vào tập đoàn, mọi người có chút không quen với hình ảnh tổng tài của mình trong bộ đồ này.

- Tên kia đâu?

- Đang chờ Boss ở phòng đối tác.

- Bảo hắn qua phòng làm việc của tôi.

Tên nhân viên nhanh chóng nghe theo.

Triệu Tổng bước vào phòng của Húc Dương, thấy anh đang vô cùng kiêu ngạo trên chiếc ghế tổng tài.

Việt chở mọi người đến trung tâm mua sắm, đang đỗ xe dưới tầng thì Văn Văn ngại ngùng nói:

- Anh và Lý Hoàng Nhi có chuyện gì à?

- Bị cô nhìn ra rồi. Chúng tôi có chút hiểu lầm.

- Vậy anh sẽ làm gì?

- Tôi chưa biết, cô ấy không muốn bên cạnh tôi, tôi làm gì được?

- Hay anh quay về tập đoàn đi! Ba chúng tôi vui chơi thoải mái hơn.

Việt không dám nhưng Văn Văn hiểu rõ tình hình lúc này, mọi chuyện chưa êm xuôi như Húc Dương nói, với cả ba đứa con gái tự dưng có thêm anh đi cùng cũng kì. Nghe thế, anh không thể nào chối nữa.

Văn Văn đến sau, hai cô nàng kia đã ngồi trong quán cà phê gần đó:

- Việt đâu?

- Tao bảo về rồi. Hội con gái mà!

- Tiểu Nhi, em sao vậy?

Lý Hoàng Nhi lắc đầu, thở dài, trông rất phiền não.

- Mấy chị.. Chí Đinh không phải là người cứu em năm đó!

Cả Tiểu Y lẫn Văn Văn ngạc nhiên.

- Đó là Việt, em nhận nhầm người rồi...

- Thế em chỉ cần quay về bên Việt...

- Em yêu Chí Đinh!

Hoàng Nhi ngắt lời Văn Văn. Tiểu Y vỗ về cô. Đúng là yêu đời đến mất gặp cond.. tình yêu cũng u sầu.

- Hai lần nguy hiểm đến đời em, đều là Việt chạy đến cứu em, vậy mà em lại không hề biết gì...

Cô bật khóc nhưng không dám khóc to.

- Mấy hôm vừa rồi, em không dám nói, em sợ là phá bầu không khí ở đây!

Cô chậm rãi kể lại:

- Sau khi mọi chuyện đã rõ, em hẹn gặp Chí Đinh, hi vọng chúng em vẫn bên nhau.. nhưng rồi anh ấy kéo em đến nhà nghỉ, hỏi em có dám không... Em vẫn bị ám ảnh nhưng đối với người em mặc định là người cứu em, người em yêu... em gật đầu... Anh ta làm thuần thục lắm... em nghĩ đó không phải là lần đầu tiên của anh... đến lúc Chí Đinh cởi quần của em... em.. em không vượt qua sợ hãi được... Em lại nhớ đến Việt... nhớ lúc anh ấy bỏ đi để em lại một mình...

Tiểu Y vỗ về Hoàng Nhi:

- Không sao, em không có lỗi!

Cô kể lại mọi chuyện mà Việt kể cho cô nghe.

Văn Văn bỗng lên tiếng:

- Em là yêu người cứu em. Chứ không phải người em yêu.

Hoàng Nhi nghe thế ngơ ngác, ngước nhìn Văn Văn.

- Cái danh cứu em đi theo Chí Đinh quá lâu rồi, chính em cũng vì điều đó mới dám ở bên cậu ta. Giờ em biết rằng đó là người khác tất nhiên em sẽ quay xe.

Tiểu Y nhận thấy Văn Văn nói hơi ''thẳng'' nên ra hiệu phía sau. Ấy vậy mà Văn Văn lại nói tiếp:

- Bây giờ Chí Đinh không còn liên quan đến quá khứ của em. Việc em nhận sai cũng chẳng đáng nói nhưng mà em đã rõ mình hoàn toàn không thể đến bên Chí Đinh, và tình yêu của em đã về đúng chỗ... Huống hồ chi, Việt cũng rất quý em. Sao em không đi tìm kiếm chỗ dựa thoải mái nhất, em an tâm nhất?

Hoàng Nhi nghe có chút mơ hồ:

- Việt đối với em là tình cảm gì? Thương hại ư?

"Là yêu ngay cái lần gặp lại, nhìn em cố gắng mỉm cười mà nặng lòng, muốn thành chỗ dựa cho em, cho em nụ cười rạng rỡ nhất!"

Văn Văn mở ghi âm trong điện thoại ra, là lời nói của Việt!

- Nhanh đến Seung-li của anh em đi!

Văn Văn động viên. Hoàng Nhi suy nghĩ trong chốc lát, đẩy ghế chạy ra khỏi trung tâm thương mại, bắt xe chạy đến Seung-li theo lời Văn Văn.

Tiểu Y sau đó mắng Văn Văn:

- Mày là Chúa hả? Mày thích Việt mà?

Cô vậy mà đi đẩy người mình thích cho người khác.

- Tao thích mà anh ấy không thích tao lại.. như không à!

Văn Văn cười trừ, uống miếng nước.

- Mày hạnh phúc bên Lý Mặt Băng kia, Việt và Tiểu Nhi cũng có hạnh phúc, Chí Đinh cũng đã có tương lai. Như vậy không hoàn mỹ sao?

- Còn mày? Mày hạnh phúc không? Mày cứ hạ thấp bản thân thế?

Tiểu Y mếu, cô thương cho con bạn thân của mình.

- Này, mày mà khóc vì tao coi chừng bố mẹ mày uýnh tao đó. Nín đi, nào!

Văn Văn kéo Tiểu Y dỗ dành như nãy Tiểu Y dỗ dành Hoàng Nhi.

- Tao không xứng đáng hạnh phúc, tao sinh ra đã khiến mẹ tao đau khổ, gia đình mày gặp phiền phức. Thôi, đi chơi nào. Tối nay tao bay về Trung Quốc để chuẩn bị mở họp báo nữa!

- Ừmm!