Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 81: Dụ rắn ra khỏi hang



Lý Hoàng Nhi cũng dằn mặt hắn:

- Triệu Quân Nhiên, anh cũng có phải loại tốt đẹp gì mà nói tôi?

- Ít ra không phải thảm hại như cô. Hết lần này đến lần khác làm mọi người gặp rắc rối.

- Không có lửa mà đòi có khói? Anh nói tôi thế anh không thẹn lương tâm à?

- Thuốc đang ở độ hoàn chỉnh, thế mà đám Lý gia các người cứ làm loạn. Tôi mất hết thì các người cũng không còn gì đâu.

Triệu Quân Nhiên ném cô xuống, hắn lấy khăn tay trong túi ra, vừa lau vừa nói. Hắn rời đi ngay sau đó. Hoàng Nhi phút trước gắng sức không nằm xuống đất để chứng tỏ mình không bị khuất phục, giây sau đã ngã xuống đất lạnh, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sự sợ hãi và bất lực.

Húc Dương cùng mọi người lúc này đã đến khách sạn Trần Anh Tiêu đang ở - Gold Togeder - nơi bắt đầu của Lý Húc Dương và Hàn Tiểu Y nhà mình =)).

Trần Anh Tiêu lúc này không biết gì, cô ta đang ung dung gọi điện với ai đó, giọng hứng khởi lắm:

- Tên Triệu Quân Nhiên kia giờ chỉ là tên điên muốn báo thù. Mục đích của tao chỉ đơn giản là cổ phiếu của Đại Thắng. Chỉ cần có nó, tao có thể có một đời sung sướng và cũng có thể...

Đang nói, ả bị giật mình vì cánh cửa bị đá vang một tiếng động lớn.

- Ai đó?

Trần Anh Tiêu đứng dậy, chưa kịp định hình thì Húc Dương lao vào, bóp cổ tiện nữ ấy.

- Lý Hoàng Nhi đâu? Cô dám ư?

- Khụ.. khụ.. ha..anh nghĩ sao không?

Tiểu Y và Việt phải chạy vào khuyên can:

- Dương, cô ta biết Tiểu Nhi đang ở đâu mà, anh bình tĩnh đi.

- Boss, thư ký Hàn nói đúng đấy.

Húc Dương dần dần bình tĩnh lại, anh ra lệnh:

- Giam cô ta lại ở chỗ cũ, bắt cô ta khai ra vị trí của Hoàng Nhi.

- Thả ra! Lý Húc Dương, anh nghĩ chỉ mình tôi trong vụ này? Chỉ cần không liên lạc được với tôi, họ sẽ ngay lập tức xử lý con em gái cùng cha khác mẹ của anh đấy!

Tiểu Y đang nắm tay Húc Dương giúp anh bình tĩnh hơn, nhưng khi anh nghe những lời nói bẩn thỉu từ miệng ả, không nhịn được, đi đến tát cô một cái.

- Nhanh đưa cô ta đi, các cậu biết phải làm gì rồi đấy.

#Vâng#

Mọi người nhanh chóng rời đi. Húc Dương bất lực ngồi lên ghế, day day thái dương.

- Không ngờ lần trước còn giở giọng trà xanh với anh mà giờ lại đe doạ như thế!

- Cô ta có mấy bộ mặt đâu đếm nổi.

- Xin lỗi... em chả giúp được gì.

Tiểu Y đến bên Húc Dương, vỗ về an ủi anh. Nghe vậy, anh trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình:

- Em không cần làm gì cả, bên cạnh anh là đủ rồi. Em là tiên dược của anh đấy.

Tiểu Y cười, đánh nhẹ anh:

- Nơi này có nhiều kỷ niệm đấy chứ!

- Em không thích à?

- Lúc đầu thì không... nhưng mà giờ khá trân trọng khách sạn này.

- Cũng phải, định mệnh chúng ta bắt đầu từ đây.

- Em về đã nhé.. dạo này em hơi mệt.

- Anh sẽ kêu người đưa em về.

Hoàng Nhi tính đến bây giờ đã hơn mười ngày chưa có gì trong bụng, mấy ngày vừa rồi cô chỉ được vài chai nước uống qua ngày. Không bị khuất phục, cô cố gắng tìm hiểu nơi mình bị nhốt nhưng điều cô không ngờ là đây chỉ là căn nhà hoang của vùng núi, chả có đèn, chả có người hay bất kì thứ gì khá.

- Trần Anh Tiêu dạo này không đến.. định cho mình chết lạnh và khát ư?

Sắp Giáng sinh, lại thêm vùng núi, hơn ai hết Hoàng Nhi phải chịu lạnh đến mức ngất đi.Đôi môi nứt nẻ, từng vết máu cứ đọng lại trên đoạn môi bị nứt. Cơ thể yếu ớt không gượng được nỗi, đôi lúc cô phải co ro ở góc tường mà thoi thóp, hà hơi vào bàn tay sưởi ấm cho bản thân. Dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, thế này quá đỗi cực hình với Lý Hoàng Nhi.

Triệu Quân Nhiên cứ mỗi tối sẽ liên lạc với Trần Anh Tiêu. Hắn còn có kế hoạch táo bạo hơn. Trong lúc người đứng đầu Đại Thắng đang chật vật tìm kiếm người em gái thì hắn mua chuộc người ở tập đoàn, đẩy Đại Thắng vào ngõ cụt.

- Lần này không đơn giản là bị đánh cắp hạng mục nữa.

Hắn thầm nói, con người gian ác thì thủ đoạn gì cũng nghĩ ra được. Hắn thầm cười, rút điện thoại gọi cho Trần Anh Tiêu.

Trần Anh Tiêu lúc này đang bị tra tấn, tính đến thời điểm này chắc cũng đã năm tiếng liên tục bị đánh tát, trên người chỉ đúng một bộ đồ lót, còn bị dội cho mấy xô nước lạnh. Nghe thì không ghê gớm gì nhưng thời đại này, lại mùa đông này nữa, chịu được là sống thọ đấy!

Việt lúc này đang chờ Triệu Quân Nhiên gọi đến, xung quanh anh là máy chuyển giọng hiện đại nhất hiện nay, và anh tin là với đôi tai của Triệu Quân Nhiên ba đời mới phân biệt được. Và đúng như kế hoạch, hắn gọi đến.

- Sao hôm nay không thấy cô đâu vậy?

"Tôi có chút chuyện cần giải quyết, tạm thời không đến chỗ anh hay Lý Hoàng Nhi được. Anh có hay đến không?"

- Sáng tôi mới đến... mà giọng cô hơi lạ đấy!

''Trời lạnh thế này nên hơi mệt. Anh nên biết tháng 12 ở New Zealand rất ấm!''

- Ha, con người nhỏ bé như tôi làm gì được qua đó!

''Thế anh có thường đến không?''

- Chắc không, tôi còn phải lo kế hoạch của mình.

''Vậy nhớ cho cô ta ăn uống đấy, chúng ta không nên phí mồi ngon.''

- Cả thức ăn á? Chính cô bảo chỉ được uống nước mà?

''Dù sao tôi cũng là người. Mà tôi hiện không tiện tay tìm toạ độ nơi đó, anh gửi cho tôi, tôi kêu người chuyển đồ đến.''

- Tin được không?

''Nghe câu kẻ thù của kẻ thù là đồng minh rồi chứ?''

- Ngụy biện quên chữ Hán rồi đấy à?

''Lắm chuyện''

Quả là Việt cao tay, đưa cho Văn Văn nói cho ngữ khí tự nhiên đối đáp với họ Triệu kia, nếu là anh thì chắc không kiềm chế được mà lộ rồi.

- Em giả danh giỏi quá đấy!

- Anh chưa nghe câu muốn biết hung thủ làm gì thì ta phải là hung thủ à?

- Sai lời thoại rồi.

Văn Văn đắc ý. Tin nhắn đã đến. Nhưng điều không may là đây. Vì máy của Trần Anh Tiêu có cài phần mềm, bằng cách nào đó khi giống vân tay lạ lâu thì sẽ tắt máy. Việc đó làm mất tin nhắn của Triệu Quân Nhiên vì đang trên đường gửi đến.

- Chết tiệt, cô ta mưu mô thế?

- Anh không chỉnh được à?

- Hơi lâu.

- Em đi ra ngoài chút.

Văn Văn rời đi để Việt xử lý vấn đề. Cô muốn làm chút đồ ăn cho Việt.

Trời ơi cơm tró phiên bản cảm nghĩ =))