Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 96: Trân trọng anh ấy hơn



Hoàng Nhi sững sờ đến ngây người.

- Em nghĩ... mình không phải là xử nữ nữa..

- Tối qua đấy, có vui không?

- Hơi khó tin, đây chắc không phải là máu đến kỳ nhỉ?

- Ngốc này, là máu xử nữ đó.

Chí Đinh ôm chầm cô.

- Em may mắn lắm đấy. Bây giờ sống vui vẻ lên.

Hoàng Nhi vẫn đang hoang mang, chưa kịp load mọi chuyện. Cô trầm ngâm, không nói gì.

Chí Đinh để cô yên tĩnh, anh hôn lên trán cô rồi rời giường đi tắm.

Hoàng Nhi không biểu lộ cảm xúc, nhưng chắc rằng, trong tim cô đang đập mạnh đến cỡ nào, dù là ngủ giữa chừng nhưng đây mới là lần đầu tiên của cô.

Cô nằm xuống, mơ hồ suy nghĩ.

- Nếu vậy... cũng quá là may mắn rồi.

Rồi lại nữa chìm vào giấc ngủ ban mai.

Chí Đinh vốn định khiêu gợi cô lần nữa thì khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt từ hào hứng thành bất lực.

Anh thở dài, đắp chăn cho cô.

Hoàng Nhi ngủ dậy thì cũng quá bữa sáng, cô được Chí Đinh dìu đi tắm, ăn chút gì đó lót bụng rồi hai người cùng trở về Fukuoka.

- Sắp Giáng sinh nữa rồi đấy, em có trở về Bắc Kinh không?

- Không... dạo này em muốn ở đây lâu một chút, có lẽ đến Tết sẽ quay về Bắc Kinh sống.

- Sau vài năm đã đổi ý rồi à?

- Ừm, lạc quan hơn rồi.

Vài ngày trước Giáng sinh, Hoàng Nhi cũng như bao nhà, trang trí nhà cửa để đón lễ. Đúng vào một chiều, cô vừa hoàn thành việc trang trí, đang bật phim giải trí thì tiếng chuông của vang lên.

- Sao giao hàng nhanh vậy nhỉ?

Ấy thế, mở cửa ra lại là Văn Văn và Tiểu Y.

- Sụp roaiii!!!!

- Hai chị...!!

Hoàng Nhi cũng vỡ ào, phía sau còn có cả Ý Ý nữa.

- Giáng sinh ở Nhật cũng thích nhỉ!

- Phải! Vậy nên bọn chị qua đây chơi luôn. Ý Ý chưa bao giờ đến nên chị có đem theo bảo mẫu.

Hoàng Nhi bất ngờ với sự đông đúc này, cô chỉ biết cười phá lên:

- Nhà nhiều chỗ mà, đừng lo! Vậy còn cột nhà đâu?

- Họ đến chiều mai mới bay sang.

- Vào nhà đi, Đinh chắc sắp về rồi.

Căn nhà phút chốc vô cùng rộn ràng, Hoàng Nhi cũng lúng túng khi thấy nhiều người nhưng gương mặt luôn nỡ nụ cười khum hề giả trân như trước. Không khí giáng sinh vốn ảm đạm bây giờ lại náo nhiệt, một sự bất ngờ lớn đối với Lý Hoàng Nhi.

Chí Đinh trở về, bỗng thấy nhiều người có chút cau mày.

- Hoàng Nhi đang mệt các chị đến làm gì?

- Này nhá, tên mặt băng kia ở đây là cậu bị hắn cước ra biển rồi đấy! Sao lại để Tiểu Nhi làm mấy việc nặng nhọc này?

- Trang trí nhà cửa là nặng nhọc? Chị mang thai nên hoá rồ à?

Ừm quên, Văn Văn giờ đây hoá bà bầu, cái bụng thiếu nữ năm xưa giờ đây đã chứa một sinh linh nhỏ bé.

Tiểu Y có chút tinh ý, phát hiện quan hệ của hai vị chủ nhà ngọt ngào hơn. Vội nhân lúc Chí Đinh vắng mặt liền hỏi han:

- Hai đứa quay lại rồi ư?

Hoàng Nhi không ngờ bị phát hiện, ngại ngùng gật đầu.

- Thật may nhỉ! Hai đứa quả thực cứu rỗi nhau rất nhiều đấy.

- Cũng vì thế em trân trọng bản thân hơn và trân trọng anh ấy hơn.

Tuyết rơi, phủ một lớp trắng dày lên vạn vật. Tối đó, mọi người rôm rả cả đêm, đến khi mệt quá lại kê đầu tựa nhau ngủ, chính là hai con bạn thân lâu năm kia ấy.

- Mang bầu rồi cũng chẳng trưởng thành, thật là...

Chí Đinh chép rẻ. Ý Ý cùng bảo mẫu ngủ trong phòng Hoàng Nhi, những căn phòng khác tuy chăn gối tươm tất nhưng Hoàng Nhi không quen. Khi chỉ còn hai người họ, cô giật giật áo Chí Đinh:

- Em...muốn ngủ ở phòng của anh....

Một mùi hương quen thuộc sẽ khiến con người an tâm.

- Vậy anh sang phòng bên..

Chí Đinh có chút gấp gáp, vội tránh đi. Hoàng Nhi lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt.

Anh không hiểu ý con gái nhà người ta ư? Là muốn ngủ cùng anh đó!!!

- Hmm, sau lần đó cũng chẳng động đến mình, có phải đã thay lòng đổi dạ rồi không nhỉ?

Cô suy nghĩ bảy bảy bốn chính trường hợp...

Lúc này Chí Đinh đang nhốt mình trong phòng ngủ khác, anh khoá cửa, vội che mặt đang đỏ ửng kia.

- Ch.ết tiệt, em ấy dễ thương quá... Như thế sao dám ngủ đây?!

Phía dưới của anh căng cứng, thôi đành để lý trí xử việc...

Hoàng Nhi trong phòng của Chí Đinh, vẻ bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt.

- Lên mạng tìm cách khác thôi!

Vậy là cách Giáng sinh chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa. Mọi người vừa thức dậy thì cũng vừa hay mở cửa chào đón Lý Húc Dương và Tống Hoàng Việt.

Hai con người kia xa ''người làm nóc nhà'' chưa bao lâu, thế mà gặp là nhảy vồ lên ôm lấy, chỉ tội hai con người có ý mà chả có chiêu, Ý Ý và bác bảo mẫu phía sau.

- Hôm nay vẫn là ngày đi làm nên khá vắng, muốn đi chơi chứ?

Húc Dương mời gọi Tiểu Y, cô vui vẻ đồng ý. Vội chạy vào sửa soạn rồi bái bai công chúa nhỏ rời đi.

Văn Văn cũng tạo cơ hội cho Chí Đinh và Lý Hoàng Nhi, bảo đi chơi rồi đến tối theo địa chỉ trên giấy lấy đồ dùm.

Văn Văn vì trời lạnh khá nên lười ra ngoài, cô nằm dài trên ghế sofa ôm Việt là hết giờ.

Còn Ý Ý thì đi quanh nhà, bác bảo mẫu cũng biết ý, khi mọi người đi hết cũng đội mũ đưa tiểu thư ra ngoài chơi.

Việt một tay đọc sách, một tay vuốt mái tóc của Văn Văn, từ khi bụng to ra, cô thường cảm thấy khó chịu trên đầu và buồn ngủ, tính khí cũng không còn dịu dàng như trước. Anh cũng hiểu biết nên thường dành toàn bộ thời gian rảnh cho cô.

- Địa chỉ lúc nãy nhớ không lầm là khách sạn tình yêu năm trước mình đi đúng không?

- Haha, anh vẫn nhớ số đường à?

- Hai người đó như thế nào mà em lại đưa cho họ như thế?

- Hửm? Xót xa tình đầu à?

- Không hề.

- Hoá ra hai lần bị cưỡng hiếp, Hoàng Nhi vẫn trong trắng, và Chí Đinh đã giúp Hoàng Nhi biết điều đó.

- Vậy à...

Văn Văn nhìn biểu cảm của lão công iu dấu thì bật dậy:

- Sao giây trước còn hỏi han, biết được lại thờ ơ vậy!!??

- Quan tâm làm gì? Nói chuyện vu vơ lại làm em vui thế này, sao lại không?

Nghe ngọt chưa kìa, đương nhiên ai kia đang bị xiêu lòng nữa rồi!