Thiên Thần Bên Anh

Chương 43



“Cậu… định đi đâu vậy?” Nghe giọng nói vang lên bên tay, Lâm Hạ Y xoay qua thì thấy anh vẫn còn dựa đầu lên vai mình, tay cũng đan chặt lại. Cô nhìn vào hướng vô định, im lặng một hồi mới đáp một cách nhẹ nhàng: “Tôi sẽ về nhà.”.

“Về nhà?” Hứa Thiên Việt hơi hắng giọng, có phần ngạc nhiên.

Bỗng cô mỉm cười, dường như trong khoảnh khắc yên tĩnh của căn phòng tối này cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô muốn cãi lời tiền bối Ngô Ảnh Quân một lần… Một lần nữa thôi. Cô thật sự không chịu đựng nổi khi rời xa Vương Dư Huy, trong đầu cứ hiện hữu hình bóng cậu, trái tim thì đau nhói. Nếu không trở lại làm thiên thần được thì thôi, xem như cô trèo cao, sống dưới tư cách là một con người bình thường như bao người khác.

“Tôi sẽ trở về nhà, nơi nào có Vương Dư Huy và Vương Hiểu Phong thì nơi đó sẽ là nhà của tôi, tôi sẽ cố gắng không mạng lại phiền phức, mà mang lại niềm vui, đền bù tình cảm anh em họ thiếu.” Lâm Hạ Y nói với giọng điệu hứng hởi, trong mắt cô tràn đầy ánh sao hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Hứa Thiên Việt thở hắt một hơi rồi cười ra tiếng trêu chọc cô, bàn tay cũng vô thức thu lại, anh nói: “Cậu thì đem lại niềm vui cho ai chứ, không làm người ta tức chết là may rồi.”.

Cô lườm anh rồi đứng dậy phồng má: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đến bệnh viện đây.”.

“Hứa Thiên Việt nhướn mày và đưa ra một câu hỏi: “Cần tôi đưa đi không?” vẻ mặt anh trông rất gợi đòn.

Trạng thái này của anh khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào, xem ra anh vẫn là anh. Lâm Hạ Y lắc đầu, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ như một ánh mặt trời. Hứa Thiên Việt khẽ động đầu ngón tay, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ của cô còn vương lại: “Lâm Hạ Y, tôi không có tình cảm nam nữ gì với cậu đâu đấy đồ ngốc.”.

“Đồ ngốc? Cậu mới là tên đại ngốc đấy. Tôi cũng chẳng có gì với cậu cả.”mCô hậm hừ vài tiếng khiến anh phì cười.

Sau khi cô hoàn toàn rời khỏi căn phòng này, không khí trở nên ảm đạm và lạnh lẽo, làm Hứa Thiên Việt cảm thấy lạnh buốt từ bên trong. Anh chân duỗi chân co, ngồi dựa vào tường, đưa tay lên che đôi mắt, ngửa đầu nhìn trần nhà và cười ra tiếng khúc khích trông thật chua chát.

Anh đang tự trách chính bản thân mình, ghét bỏ những suy nghĩ đang nổi lên trong đầu. Anh có ghét cô không? Anh tự hỏi mình về cách cô nhìn nhận, cô muốn bù đắp cho Vương Dư Huy vì cảm xúc thiếu sót?. Nhưng thế còn anh thì sao? Liệu có phải do anh từng có ông nội ở bên mà bị cô đối xử khác biệt? Cô có bao giờ nghĩ đến việc ở bên anh không?

Hứa Thiên Việt giơ tay để tự tát mình, không biết đã tát bao nhiêu lần nhưng âm thanh đau đớn vang lên trong căn phòng rất oan nghiệt. Cô đã đi mất rồi... Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng, tình trạng của anh cực kỳ khó chịu và bực bội.

Vương Dư Huy không may không có sự bao bọc của tình cảm gia đình nên cậu ấy đáng được thương, nhưng nếu anh có mà lại đánh mất, liệu anh có đáng để được xem là đáng thương giống vậy không? Gì đây…? Hứa Thiên Việt đang thèm khát sự thương hại của cô đấy!

Căn biệt thự nằm cách bệnh viện chỉ vài cái ngã tư, khi Lâm Hạ Y đi trên đường lớn thì bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cảm giác thánh lực trong cơ thể của cô ngày càng mờ dần, cô tự đoán rằng sẽ đến một thời điểm gọi là giới hạn. Nếu thánh lực hoàn toàn biến mất mà cô vẫn chưa trở lại với vai trò thiên thần, thì có thể cô sẽ sống mãi dưới dạng con người, hoặc cơ thể cô sẽ hóa theo hư không... Cô có niềm hy vọng mong manh.

Tuy nhiên, Lâm Hạ Y cảm thấy tự tin phần nào về việc hoàn toàn trở thành người, chẳng phải ông lão ở công viên là biểu tượng điển hình của hy vọng trong cô sao? Cô nhắm mắt, cố gắng nhìn nhận thế giới xung quanh bằng chính trái tim... Cô nhìn thấy con đường, xe cộ, những ngôi nhà,... Tất cả hiện lên trong tâm trí của cô, sau đó cô nhìn thấy bệnh viện, dưới bệnh viện có một hình bóng quen thuộc. Cô cố gắng nhìn rõ hơn, tim cô chững nhịp lại khi nhận ra đó là Vương Dư Huy.

Cậu và Ngọa Điêu Linh như thể đang dây dưa gì đó với nhau, cả hai đi qua cổng lớn nhưng giữ khoảng cách kẻ trước người sau. Cô chuyển tầm mắt về phía nhà vệ sinh trong khu hành lang tầng một, xác định được mục tiêu cô liền biến mất trong con hẻm.

Lâm Hạ Y hồi hộp hí hửng mở một bên mắt, không gian xa lạ làm cô ngạc nhiên, cảm giác vui vẻ tràn ngập cô, nhưng đột nhiên, cơn đau đầu không rõ nguyên nhân bùng phát và ập đến làm cô gục xuống. Lâm Hạ Y cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình, trấn an và chờ đợi, chịu đựng đến khi cơn đau nguôi đi.