Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 207: Tôi đánh một, cô phải đánh trả lại hai



Tin Kaylin bị bắt về thì ai cũng biết. Nhưng Austin không thể biết Kaylin đang bị nhốt ở đâu, cho dù phát điên bây giờ với Zane thì cũng vô dụng. Việc anh cố tìm Kaylin bây giờ chỉ khiến Zane sẽ không nương tay với cô mà thôi.

Suốt cả một tuần Kaylin ở trong phòng tối cảm giác như đã trải qua mấy tháng vậy. Cô mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến đúng giờ. Thậm chí ngay cả tắm, cô không được tự do một chút nào. Mọi thứ đều có người giúp việc giám sát. Mỗi ngày cô đều ngồi im lặng trên giường, cổ chân cô bị khóa lại còn hằn đỏ lên. Tuy Zane không tra tấn về mặt thể chất nhưng về mặt tâm lý thì cô thấy không ổn chút nào. Luôn phải đứng trước nguy hiểm, chỉ cần khi anh đến gần cũng khiến cô sợ hãi.

Ngày hôm nay Zane lại về rất sớm khiến cho Kaylin còn đang ăn tối chưa xong. Ngày nào cũng vậy, người giúp việc sẽ ngồi đấy nhìn cô ăn xong mới rời đi. Vừa thấy Zane đi vào, người giúp việc liền tự giác đứng lên để chào.

- Ngài mới về ạ.

Zane chú ý Kaylin ngồi một góc ở sofa để ăn. Ánh đèn không đủ rõ. Lần nào cũng vậy, không có anh thì cô sẽ không bật điện lên để làm gì. Anh phải tự giác bật điện lên. Người giúp việc thấy anh thì cũng cúi đầu đi ra ngoài.

Thấy Zane đến, chiếc dĩa trên tay Kaylin không thể cầm được lâu nên đã đặt nó xuống đĩa. Cô thấy rất sợ anh, ăn cũng không thể vào được thêm. Nhưng Zane lại có thể ngồi chờ tới khi cô ăn xong hết mới thôi.

Vừa thấy anh cúi xuống, Kaylin liền di chuyển chân để tránh anh. Không ngờ là anh mở khóa ổ xích cho cô. Thấy anh đứng dậy, đi về phía trước rồi mới nói.

- Tôi muốn tắm rồi.

Kaylin nhìn theo bước chân anh mà nuốt nước bọt. Tắm cho anh còn là cực hình hơn, cô không thích chút nào nhưng không thể từ chối. Cô lấy đồ trước cho anh để anh tắm xong sẽ mặc rồi bước vào phòng tắm. Nhìn anh nằm trong bồn tắm, hai tay thả lỏng trên thành, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Kaylin đi đến ngập ngừng mãi mới lấy khăn lau giúp anh. Không nghĩ anh tắm nước lạnh tới vậy, cô đi vào phòng tắm mới biết bây giờ đang là mùa đông, ở ngoài phòng có máy sưởi nên cô không rõ thời tiết bây giờ. Vẫn luôn thắc mắc từ đó đến giờ tại sao anh có thể tắm nước lạnh tới vậy.

Mở mắt ra nhìn cô, dường như cô đang ngại hơn là sợ. Anh đưa tay giữ hai bên nách cô nhấc cô vào trong bồn. Nước bắn lên cả mặt Kaylin khiến cô tỉnh táo lại. Dòng nước lạnh khiến cô cô rét run đến rùng mình. Kaylin muốn thoát ra ngoài nhưng bị anh giữ lại.

"Em tắm rồi." - Đến cả ngón tay cô cũng run lên trong không trung.

- Có thể tắm lại.

Chưa kịp để Kaylin nói lại anh đã giữ lấy cô áp môi xuống. Nhiệt độ từ anh truyền sang còn có phần nóng trong miệng mình thế nhưng Kaylin đang bị ngâm trong nước lạnh nên vẫn không thể cảm thấy ấm áp được. Môi cô run rẩy nhưng anh không để ý chỉ giữ chặt cô để ôm. Hai người ở trong nước rất lâu. Zane còn muốn làm chuyện khác nhưng nhìn Kaylin anh lại buông tay khỏi ngực cô.

Bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khắn quấn lên người cô rồi anh mới mặc đồ vào. Kaylin ngồi trên sofa lạnh run lên vì thay đổi nhiệt độ đột ngột. Cũng may là bây giờ đang ở trong phòng có máy sưởi nên cũng ấm hơn. Kaylin thấy Zane vứt cho cô quần áo thì liền hiểu mà thay đồ luôn.

Một bên thì đang làm việc, bên còn lại thì sụt sùi lau nước mũi. Cô rất dễ bị ốm, anh lại kéo cô vào nước lạnh như thế. Từ nãy giờ không biết hắt xì bao nhiêu lần rồi.

Căn phòng đang yên tĩnh chợt có tiếng âm thanh từ laptop làm Kaylin chợt để ý đến. Giờ cô cũng am hiểu một chút về điện tử nên nhìn Zane đang vào trang web gì đó để đọc thì cô cũng muốn nhìn theo. Nhưng Zane thấy cô như vậy liền tắt máy.

- Muốn nhìn gì?

Kaylin lắc đầu không dám nhìn lại. Cô chỉ là tò mò muốn xem, nhưng có lẽ nó chứa thông tin gì đó quan trọng đối với anh nên anh không cho cô xem.

- Xem ra bọn họ dạy cô không ít. - Zane ôm Kaylin trong lòng, tay lấy lọ thuốc bôi lên vùng tím trên má cô mà vừa nói.

"Cái này... là anh Cao Thắng dạy." - Kaylin định không nói nhưng cuối cùng vẫn để cho Zane biết. Cô không biết vì sao lại muốn để cho anh biết nữa.

Lực trên tay anh chợt mạnh hơn khiến Kaylin cảm thấy bị đau nhưng sau đấy anh cũng điều chỉnh lại.

- Ở đó học được những gì, nói cho tôi biết.

Thấy anh chợt nhắc đến việc này khiến Kaylin có chút ngập ngừng. Cô không biết có nên nói thật cho anh hay là cô cữ giữ trong lòng. Suy nghĩ mãi mới có thể đưa ra quyết định.

"Em được học, có thể biết một chút về tiếng Trung."

- Còn gì nữa.

"Họ rất tốt, em được đưa đi xung quanh thành phố... Được tới công ty họ..."

- Hết rồi? - Zane vẫn đưa tay xoa má cô nhìn cô tường thuật lại.

Kaylin gật đầu, chuyện trong gia đình Mạc gia cô cũng không muốn nói ra hết. Căn bản những gì cô muốn nói thì đều nói hết rồi. Nhất là ở đó cô thấy không nguy hiểm bằng khi cô ở đây. Dẫu vậy thì bị đưa về đây rồi thì cô cũng không thể đi được nữa.

- Nếu tôi không đến, cô muốn ở đó đến khi nào? - Giọng anh có phần lạnh đi, có phần đang trách cô vì tội ham chơi.

Lần này Kaylin im lặng không dám làm gì. Cô không có ý định quay lại, cho tới khi anh bắt cô về thì cô mới phải theo anh mà thôi.

Khoảng không im lặng chỉ có tiếng sụt sịt mũi của Kaylin. Cô im lặng rất lâu cuối cùng mới nằm tay áo anh để bảo:

"Ngài đừng làm hại họ. Em không trốn nữa."

- Cô có thể trốn được à? Tìm cô còn dễ hơn tìm đồ vật trong nhà này. - Zane kéo sát cô, ghé vào tai cô để nói tiếp - Cô nghĩ tôi không biết cô làm gì khi ở đó à?

Kaylin chợt thấy lạnh người, là do Zane cho phép cô, chứ không phải là cô có cơ hội trốn được sao? Chợt cảm thấy cô bị theo dõi, có nhiều con mắt tới nỗi cô ghê tởm đến buồn nôn. Bàn tay không tự chủ được buông thõng. Gương mặt cô tuyệt vọng nhìn thấy rõ.

- Không phải tôi nói cô yên phận làm người vợ cho tốt rồi sao?

Bên tai Kaylin, Zane cắn nhẹ vành tai cô. Kaylin chợt nắm bàn tay anh, đôi mắt cô ngập đầy nước. Cô cuối cùng vẫn không thể thoát được anh, vậy thì ở đây đến chết.

"Có thể không..." - Kaylin ngập ngừng, thấy Zane nhíu mày nên cô đã khua tay nói nốt - "Có thể đừng đánh em được không?"

Lần này làm anh khựng lại vài giây. Nhìn ánh mắt cô hiện rõ mong muốn lúc này. Đến tận bây giờ chính bản thân anh hay khi Austin hỏi vì sao lại tàn nhẫn với cô. Kaylin rất ngoan, cực kỳ nghe lời thế nhưng anh lại làm như vậy.

- Còn đau không? - Anh đưa tay xoa bên má bị đánh của cô mà hỏi.

Kaylin không trả lời chính là câu hỏi rõ nhất dành cho anh.

- Từ giờ tôi đánh một, cô phải đánh trả lại hai. Hiểu chứ?

Lần này thì Kaylin lại lắc đầu. Rõ ràng là cô không dám đánh anh, ngay cả bản thân anh cũng biết rõ điều đó. Hơn hết cô mà đánh anh thì có tay cô bị đau mà thôi.

- Bắt buộc phải làm. Rõ chưa? - Anh đưa tay cô áp lên mặt mình mà nói.

Cảm giác anh áp sát tay cô vào mặt anh, giống như muốn để cô đánh anh nhưng mà Kaylin rất muốn buông ra.

"Em sẽ nghe lời, nếu Ngài không đồng ý cũng xin đánh em nhẹ một chút." - Đôi mắt Kaylin ngước lên nhìn Zane.

Mắt cô sạch sẽ không vướng "bụi bẩn" nơi đây. Zane chợt nuốt nước bọt khiết yết hầu lên xuống. Cô mà dùng ánh mắt cầu xin này của cô thêm chút nữa chắc có lẽ muốn moi ruột gan của anh ra à?

- Muộn rồi, đi ngủ.

Nói xong liền kéo cô nằm xuống để ngủ. Kaylin thấy anh không đồng ý việc này liền biết sau này vẫn bị tra tấn rất nặng. Trong lòng sợ hãi không biết những ngày sau đấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cô phải nằm mãi mới có thể ngủ vì mũi cô bị tắc khó có thể vào giấc. Còn Zane vẫn chưa thể ngủ được. Anh không ngờ là Kaylin dạo này đề cập rất nhiều vấn đề. Tuy rằng anh không hứa với cô nhưng trong lòng anh tự biết mình nên làm gì cho sau này.