Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 222: Căn phòng nghiên cứu của Viktor



Về việc chìa khóa vàng đó, Kaylin vẫn luôn giấu để không cho Zane biết. Thế nhưng trong nhà này cô biết chỗ nào thì Zane đều quan sát kĩ từng nơi đó. Chỉ cần trong một ngày cô thay đổi lịch trình hoạt động, anh có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường.

Chỉ là lần này khi cô đang muốn lên mạng để tìm hiểu, đang cầm chìa khóa trong tay thì đã bị cướp lấy. Cô giật mình bật dậy nhìn về hướng bị cướp mất. Với Zane cái gì cô cũng có thể cho anh, nhưng đồ mà người thân cô cho thì không được. Liền đến gần để muốn anh trả lại.

"Nó là của em." - Cô đưa tay định lấy lại.

Nhưng chiều cao của cô căn bản không với tới. Chưa nói đến việc Zane không định trả lại cho cô bây giờ. Anh chăm chỉ nhìn chìa khóa, nó lại khiến anh rơi vào trầm tư rất lâu. Khi mà Kaylin nhảy lên muốn lấy lại thì anh mới thôi không suy nghĩ. Liền quay người rời đi làm cho Kaylin phải đuổi theo.

"Cái này, không thể cho Ngài được." - Kaylin chặn anh lại để bảo.

- Tôi không xin cô. - Zane cũng thẳng thắn nói.

Đối với Kaylin, cô đồng ý là không sao, nếu từ chối thì anh sẽ bằng mọi giá tự cướp lấy, cô lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn anh lấy đi.

Lần này cũng vậy, nếu Zane muốn thì cho dù cô không thích thì cũng không thể làm gì được. Thật sự cô bây giờ đang uất nghẹn không thể làm gì. Đôi mắt cô đỏ hoe mà chỉ cúi đầu. Zane xấu xa quá mức, cô còn chẳng được phép làm việc gì theo ý thích của cô.

Thế nhưng anh lại bỏ mặc cô ở đấy, liền kêu người lái xe rời đi. Kaylin lại không thể nghĩ rằng chiếc chìa khóa đó đặc biệt quan trọng đối với cô hay cả gia tộc cô. Mà trong đầu Kaylin chỉ nghĩ nó là đồ cha cho mình, mất nó cô rất buồn.

Đi trên đường, Zane nhìn chìa khóa trong tay mà không khỏi suy nghĩ. Anh có thể một bước vững chắc trong thế giới tàn bạo này khi có nó. Kaylin không thể gây hại cho anh nhưng bọn họ thì có thể. Nhưng nếu anh làm vậy, cô sẽ chẳng còn người thân nào. Niềm vui nhỏ nhoi của cô chỉ mới xuất hiện không lâu, nếu anh thật sự phá bỏ thì cô sẽ hoàn toàn không thể vực dậy.

Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã đi tới, là viện nghiên cứu trước đây. Hiện giờ đã là một biệt thự rộng lớn nhưng không ai ở. Chỉ là được dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày nên nó rất mới. Zane đi vào trong, anh theo dãy hành lang đi tới căn phòng dưới tầng. Ở dưới là những lớp khóa bảo mật từ trước đó do Viktor sáng chế ra. Zane có thể phá khóa được những cánh cửa đó, nhưng còn cánh cửa cuối, nó dành cho người của William mà chỉ có thể có chìa khóa mới vào được. Bởi vì trước đó xem qua cách vận hành, nếu phá như những lớp cửa khác thì họ chưa bước được chân vào thì đã chết ở ngoài cửa vì khí độc, hơn nữa trong đấy có cơ quan bảo vệ, chỉ cần cảm thấy có người muốn lẻn vào thì sẽ kích hoạt ngay lập tức.

Zane nhìn chìa khóa, anh ấn mật mã trên bức tường ẩn, đột nhiên đã hiện ra chỗ cắm ổ khóa. Trên đó có viên ngọc ruby y hệt như viên ở đầu chìa khóa. Anh xoay chiếc chìa khóa nhưng lại là theo hướng ngược lại, đột nhiên cảm nhận được bên trong đang di chuyển. Rất nhanh sau vài giây đã dừng lại, cánh cửa sắt chắc chắn được mở ra. Có lẽ qua hàng chục năm rồi giờ nó mới hoạt động trở lại. Bên trong vậy mà vẫn sạch sẽ, ngay cả tơ mạng nhện cũng không có.

Zane chỉ là được nghe qua, giờ anh mới được vào đây để xem. Bên trong có những tủ đựng các nghiên cứu mới nhất khi Viktor nghiên cứu tìm tòi ra. Còn một kệ để riêng chính lac những tập hồ sơ quan trọng. Zane mục đích chính là để tìm những thứ này. Đảo mắt nhìn kệ tủ, anh liền đưa tay lấy một tập tài liệu về William. Qua đây cũng có thể hiểu vì sao khi mà William lui về ở đằng sau các gia tộc như vậy nhưng lại không một ai dám chống lại họ. Vậy mà không ngờ được William trước đây lại có tiếng nói tới vậy.

Nhưng rồi anh lại để ý đến một tập tài liệu khác, khi đọc có chút bất ngờ. Anh khi đó còn nhớ Viktor có hỏi hay về vụ "đầu rắn" nhưng anh khi đó không tham gia vào chuyện của gia tộc nên cũng không biết rõ. Ai ngờ là ông ấy lại tìm hiểu về việc này. Sắc mặt Zane khi đọc xong đã tối sầm lại, anh không muốn ở nơi này thêm nữa nên đã đi ra ngoài. Đóng cửa xong liền kêu người đưa mình trở về ngay.

...

Kaylin khi này khóc cũng mệt mà nằm ngủ từ lâu rồi. Anh trở về cũng đã là bốn giờ sáng. Nhìn cô nằm ngủ, trong lòng anh lại có chút dấy lên không rõ là gì. Có nhiều chuyện Kaylin không nên biết. Cô chỉ cần như hiện tại, anh cũng có thể lo cho cô cả đời này rồi.

Tâm trạng anh bây giờ không tốt, liền ngả người xuống kéo Kaylin vào lòng mình. Mùi hương trên người cô lại rất dễ chịu, anh tham lam lại muốn ngửi thấy nó rõ hơn. Ôm chặt người cô khiến cho cô khó khăn mà tỉnh giấc. Đôi mắt mơ hồ không rõ là Zane đang làm sao, cô chỉ hơi sợ nhưng vẫn nằm im.

Zane vuốt tóc cô, bàn tay anh rất lớn chạm lên gương mặt nhỏ đó:

- Ngủ đi - Anh trầm giọng xuống nói cô.

Kaylin không hiểu anh làm sao, khiến cho cô tỉnh giấc bây giờ lại nói cô ngủ đi. Con người này trái tính trái nết thật chứ. Nhưng khi này cô cũng tỉnh hơn, ngước lên nhìn đã thấy Zane đang nhìn mình. Gương mặt anh có chút khác thường, đôi mắt lại tĩnh như nước biển không có gợn sóng nào vậy. Kaylin đang định hỏi anh thì anh lại đưa trả cho cô chìa khóa.

- Giữ lấy nó, cũng đừng đưa cho bất kì ai. Rõ chưa?

Trước lời nói này, Kaylin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu với anh. Zane không có mang theo bất cứ thứ gì về, chỉ để nó lưu trữ lại trong đầu anh. Lí do làm vậy cũng chỉ vì Kaylin quá ngây thơ, cô không nên biết những câu chuyện không mấy tốt đẹp này.

"Vậy Ngài còn cần nó không?" - Kaylin muốn chắc chắn rằng anh không muốn lấy đồ của cô nữa nên phải hỏi.

- Sau này kể cả là tôi cũng đừng đưa cho.

Zane bói xong liền ôm Kaylin khiến cô vùi mặt trong lồng ngực anh không thể thấy rõ được gương mặt anh lúc này. Cô bất lực nằm im, Zane đánh thức cô nên giờ cô không ngủ được. Chỉ có thể nằm im cho tới lúc nào anh thức dậy mới thôi.