Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 1



Tại phòng đọc sách, tôi và cha đang cãi nhau về việc tôi sẽ đính hôn với thiếu gia nhà Dạ. Dù có nói bao nhiêu lần với ông thì kết quả vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng hôm nay lại có cái gì đó khác lạ so với mọi khi. Tôi đang quyết liệt phản đối việc đính hôn thì cha tôi ngắt lời:

- Thôi được! Cha đồng ý tạm hoãn cuộc hôn nhân nhưng con phải tới Royal Academy để học.

- Tại sao? Ở đây con vẫn đang học tốt..

- Nếu con không đồng ý thì cuộc hôn nhân vẫn còn tiếp diễn như đã bàn với Dạ gia.

Tôi lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý. Cha tưởng tôi không biết thiếu gia Dạ đang học ở Royal Academy chắc? Học ở đó rồi bồi đắp tình cảm cho nhau à? Mà hoãn lại chứ không phải hủy bỏ à? Thôi để chắc ăn thì..

- Vậy ở đó con tìm được tình yêu thực sự thì cha phải hủy hôn luôn đấy nhé!

- Được! Ta đồng ý với con.

- Hứ! Còn lâu tôi mới cưới người ngay cả mặt mà tôi chưa từng xem qua, tính cách thế nào cơ mà.

Sáng hôm sau.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, cô người hầu bước vào, kéo cửa qua. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi.

- Tiểu thư, tới giờ đến trường rồi ạ. Còn đây là đồng phục của Royal Academy ạ.

- Ừm!

Tôi chậm rãi mở đôi mắt, bước ra khỏi giường. Nhanh chóng thay đồng phục rồi xách cặp đến trường. Bỗng ông quản gia đưa tôi vali, tôi nhìn cái vali rồi lại nhìn ông quản gia. Mang vali đi làm chi? Ông quản gia dường như hiểu được ý tôi, liền bảo:

- Royal Academy là trường nội trú thưa tiểu thư. Người sẽ ở ký túc xá.

Hở? Nội trú hả? Ở đó có phiền quá không?

À thôi.. Dù gì tôi với cha đang giận nhau nên ở lại trường cũng tốt đấy chứ. Tôi bước lên xe hơi, lấy điện thoại ra. Phương Tuyết Lệ hình như cũng học ở Royal Academy mà ha.

Đã 5 năm rồi chưa gặp lại cậu ấy. Phải báo cho Tiểu Lệ nữa chứ. Ừm.. Hay thôi nhỉ? Làm cậu ấy bất ngờ mới vui chứ.

Theo những gì tôi được biết thì Royal Academy là học viện dành cho con nhà giàu. Nếu như tôi tính đúng thì họ chỉ chơi với nhau vì tiền thôi, những người quý tộc là như vậy.

Đã thế thì tôi giả nghèo coi họ sẽ làm gì tôi. Tôi kêu tài xế dừng ở một góc, còn lại tôi tự đi bộ vào. Trước tiên tôi đi tìm kí túc xá, dọn đồ đạc vào trong phòng rồi mới đến trường. Tôi bước vào trường, bắt đầu một ngày học mới tại ngôi trường mới đầy thú vị này. Tôi tự hỏi sẽ có những màn kịch hay nào đang chờ mình đây..

Vẫn chưa đến giờ học, tôi đi loanh quanh ngôi trường, nó thật sự to hơn tôi tưởng. Tôi bị vẻ đẹp của ngôi trường làm cho mê hoặc nên đã lỡ va chạm vào một à không là hai người mới đúng.

Là một chàng trai và một cô gái. Có vẻ như là cặp đôi? Mới có tí tuổi đầu mà không lo học chỉ có yêu mới đương. Nói vậy thôi tôi cũng là người sai nên tôi phải xin lỗi họ. Nhưng tôi chưa mở miệng để nói câu xin lỗi thì không biết từ đâu một cái tát giáng xuống cho tôi.

- Con tiện nhân này! Đụng phải người tao mà không biết xin lỗi à? Hay mắt mày chỉ để làm cảnh rồi? Làm bẩn hết người của tao với thiếu gia rồi đây này!

- Cái này đúng là tôi sai vàcô không có quyền được đánh tôi. Với lại, tôi cũng đang tính xin lỗi mấy người đây, nhưng cách ăn nói của cô như thế có lẽ, tôi nên suy nghĩ lại.

- Mày..

Cô ta định đánh tôi thêm cái nữa thì chàng trai đi cùng cô ấy đã ngăn lại. Cô ta còn lật mặt còn hơn lật bánh, nhõng nhẽo:

- Cô ta đụng trúng thiếu gia rồi, phải bắt cô ta xin lỗi chúng ta chứ.

Cô nàng lại quay qua tôi chửi:

- Con kia cúi xuống chào thiếu gia Dạ mau lên còn đứng đực mặt ra đấy à?

Ồ! Thì ra đây là Dạ thiếu gia, hôn phu của mình. Nhìn có vẻ đẹp trai đấy, để coi anh ta như thế nào.

Đang mải suy nghĩ, cô ả lúc nãy lấy tay đè cổ tôi xuống và bảo tôi quỳ xuống mà xin lỗi. Tôi lấy chân đạp cô ta ra xa. Nhẹ nhàng quỳ chân xuống đất và nâng cằm cô ta lên, cảnh báo:

- Ay da! Cẩn thận đó nha "bạn hiền"!

Dạ Lạc Thần nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi gạt bỏ sự nóng giận qua một bên, hỏi anh ta:

- Này anh! Lớp một năm hai nằm ở đâu đấy?

- Cô hỏi người khác với cái giọng đó hả?

- Không trả lời thì thôi, tôi tự đi tìm vậy! Hứ!

Thế là tôi bắt đầu đi tìm. Sau một hồi đi tìm cuối cùng cũng tìm ra. Tôi tìm ra lớp cũng là lúc bắt đầu tiết học. Cô giáo dẫn tôi vào lớp, tôi cũng tươi cười mà giới thiệu:

- Xin chào, tớ là Hà Ngọc Hy. Rất vui được gặp mọi người. Hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.