Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 11: Bạn Cùng Lớp



Học sinh trong lớp vừa được một phen khiếp vía, Lý Mộng Khiết không những ăn nói ngông nghênh mà còn đánh người, ghê nhất nữa là đánh cả giáo viên. Ai mà còn nghĩ Lý Mộng Khiết là quả hồng mềm nữa, thì xác định sẽ giống y chang Vĩ Đại. Vĩ Đại là tên của gã học sinh đã đạp bàn của Lý Mộng Khiết, mỉa mai cậu là Tu Hú.

Lớp của Dương Trường Miên cũng có nghe đồn về thiếu gia giả, còn khuyên nhủ cậu không nên chơi chung với Lý Mộng Khiết nữa, cẩn thận bị cô lập. Nhưng mà Dương Trường Miên không care, Lý Mộng Khiết và cậu chưa cùng nhau từ thời cởi truồng, sẽ không vì Lý Mộng Khiết không phải thiếu gia nhà giàu mà thất vọng, mất mặt.

Một nữ sinh gan dạ nói với Dương Trường Miên: "Là cái cậu mà đã bị Mộng Khiết đánh chơi tơi bời lúc nãy."

Dương Trường Miên tá hỏa: "..." Vậy còn gọi cậu đến đây làm gì nữa? Ông thầy Khúc rỗi việc ghê.

Dương Trường Miên trước khi về lớp, cảnh cáo các bạn cùng lớp Lý Mộng Khiết một phen: "Mình nhắc trước, Mộng Khiết cậu ấy nhớ dai lắm đó. Đứa nào mà mắng cậu ấy, mình và cậu ấy sẽ trùm bao tải, đánh hội đồng."

Cả lớp: "..." Là uy hiếp hay cảnh cáo vậy? Học sinh giỏi như cậu mà chơi dơ dữ vậy sao?

...

Học sinh nam hùa theo, rén: "Nè...tụi bây có chửi nó không vậy? Tao vừa hùa theo mắng nó!"

Học sinh nam bo bo giữ mình, lo sợ: "Tao không làm gì hết nha, tao an toàn!"

Nữ sinh tóc ngắn vỗ ngực: "Trời ạ, đáng sợ quá!"

Nữ sinh tóc dài cũng đồng tình: "Mộng Khiết thay đổi nhiều quá, sợ thật!"

Lớp 10A1 hôm nay, không ai học vô một chữ, chỉ nghĩ về chuyện hồi sáng, sợ bị Lý Mộng Khiết ghim, cả đám mất tập trung.

May mắn Lý Tiểu Bắc không đi học, nếu không, hắn mà nhảy ra can thì Lý Mộng Khiết có mà chụp cho bể đầu ngay.

Cạch!

"Xin phép thầy, em vào lớp."

Lý Mộng Khiết vỗ ót, cả mặt hầm hầm giống như ai thiếu nợ cậu 5 triệu. Tên đáng ghét dám đánh lén cậu, cứ chờ đó.

Cả đám học sinh động tác nhất trí quay đầu qua phải, nhìn ra cửa, hành quân lặng lẽ.

"..." Giờ mới tiết 3, sao không phải là tiết cuối chứ?!

Thầy giáo nghiêm mặt: "Đi đâu đây? Bây giờ mới vào học là sao?"

Lý Mộng Khiết liếc mắt nhìn lớp trưởng, gã ta lập tức cúi đầu, làm ra vẻ chuyện này không liên quan tới gã, gã không biết gì hết.

Lý Mộng Khiết coi như nhìn rõ bộ mặt thật của những người cậu từng cho là bạn bè cùng lớp rồi. Cái đám này, vừa nhu nhược lại còn đứng thành hàng với nhau, cách ly cậu.

Chỉ là thân phận bị thay đổi thôi mà, cũng đâu phải cậu muốn như vậy đâu? Tại sao với Lý Tiểu Bắc thì bọn họ đều dùng thái độ đồng tình hòa nhã để đối đãi, sao tới lượt cậu thì lại là, ghê tởm, ghét bỏ và kinh bỉ chứ?

Bạn nhỏ Lý Mộng Khiết đã từng cảm thấy vấn đề này rất đáng để nghiên cứu nên đã dùng 2 kiếp để nghiên cứu, cứu vớt tình bạn mỏng manh của mình.

Kết quả rất đơn giản, là cậu ngu thôi.

Lý Mộng Khiết bây giờ, hận không thể ngay lập tức chuyển trường, mọc cánh bay đi chỗ khác, không muốn hít chung bầu không khí với đám khỉ này.

Tan học.

Tuy có Khúc Sở Vân ra mặt nói chuyện cho Lý Mộng Khiết nhưng đánh người là không đúng, cậu vẫn bị cho viết kiểm điểm, mời phụ huynh. Vĩ Đại cố ý khiêu khích còn ra tay đạp bàn đạp ghế phá hoại của công, bị phạt tiền, còn bị mời phụ huynh, viết kiểm điểm.

Đối với vấn đề mời phụ huynh, cậu mắt điếc tai ngơ, không phản ứng. Mời phụ huynh? Mời ông bà Lý vào đây để phê bình mắng mỏ cậu?

May mà có Khúc Sở Vân can thiệp.

Nhiều lúc cậu không hiểu, Khúc Sở Vân đang giúp cậu hay muốn gây chiến với cậu nữa. Thật là một con người khó hiểu.

Dương Trường Miên sợ tan học lại xảy ra chuyện đánh nhau, liền ngựa không ngừng vó mà chạy xuống cửa lớp Lý Mộng Khiết chực chờ sẵn: "Mộng Khiết, đi về."

Dương Trường Miên đúng là hiểu cậu, thôi vậy, hôm nay tha cho hai thằng khỉ đó: "Ừm."

"Bé Mộng Khiết à, lần sau không được đánh nhau ở trường học nha." Giọng nói vang lên phía sau lưng Dương Trường Miên làm cậu ta giật nảy.

Không được đánh nhau ở trường học, nhưng có thể đánh nhau ở ngoại vi trường học, đánh kiểu nào cũng được.

"..." Cậu tự biết mà làm, ai mướn nhiều chuyện vậy?

Lý Mộng Khiết lập tức xù lông cảnh giác, trực tiếp tông cửa bỏ chạy, nhớ lại những gì xảy ra trong phòng y tế, đầu óc quá tải nóng lên. Trong lúc mơ hồ, Khúc Sở Vân thì thầm gì đó bên tay, còn hôn môi cậu.

Tự dưng hôn người ta, đúng là có bệnh mà.

Dương Trường Miên giật thót, vỗ ngực xoay qua hỏi: "Thầy Khúc à, ủa mặt thầy sao vậy ạ?" Sưng đỏ một bên mặt luôn, giống như bị ai đấm. Nhưng mà ai lại dám đấm vào mặt thầy giáo được?

Khúc Sở Vân xoa nửa bên má bị cậu cho ăn tát, cười khúc khích: "Bị một bé đáng yêu đánh yêu."

Dương Trường Miên rùng mình, lập tức chạy té khói: "A ha ha, em về trước nha thầy." Ông thầy này ác liệt quá đi.