Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 26: Sinh nhật 18 tuổi



Khó khăn lắm Yến Vân Ly mới tìm được cơ hội đi riêng với Giang Tịnh Du. Nào ngờ đâu giữa đường gặp Đoàn Thịnh và Kiều Ly đang đi dạo trung tâm thương mại.

Đoàn Thịnh hớn hở kéo Giang Tịnh Du, đòi anh dẫn đi ăn cơm.

Vừa bước vào cửa nhà hàng, lại đụng phải Yến Tri An. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cậu, cậu ta bị bỏ lại đằng sau như người vô hình không ai quan tâm đến.

Yến Vân Ly nghiến răng ken két, ngoài mặt thì tươi cười chào hỏi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Yến Vân Ly nhìn bóng lưng hai người sóng bước nhau đi. Cậu ta không kìm nổi lòng ghen tị, tay nắm chặt điện thoại, gọi vào một dãy số.

“Chuyện tôi bảo các cậu làm, đến đâu rồi?”

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cho gương mặt của Yến Vân Ly vặn vẹo.

Lúc sau, Yến Vân Ly điều chỉnh tâm trạng, lại gọi cho Yến Minh Hy.

“Anh trai.” Giọng cậu ta nũng nịu, vừa đi vừa nói. “Sắp đến sinh nhật em rồi nhá.”

Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, Yến Minh Hy nói: “Đúng rồi, làm sao anh quên được sinh nhật của em bé nhà mình chứ.”

“Em muốn gì nào?”

Yến Vân Ly ngẫm nghĩ một lúc, “Không gì hết! Em muốn được tổ chức sinh nhật trên núi.”

“Được được.” Yến Minh Hy, “Em trai của anh chỉ cần nghĩ xem nên mời ai tới, còn lại để anh lo.”

Nhà họ Yến có một căn biệt thự trên núi, nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự kia chủ yếu để nhà họ Yến nghỉ ngơi vào các dịp lễ hoặc ngày đặc biệt, thỉnh thoảng cũng tổ chức tiệc tùng tại đó.

___

Yến Tri An ngồi lên xe của Giang Tịnh Du, cậu cảm thấy rất lạ lẫm. Không khí trong xe có chút vi diệu, có lẽ anh cũng cảm nhận được sự gượng gạo của cậu, anh mở nhạc lên.

“Bây giờ em đến trường hay là về nhà?” Giang Tịnh Du hỏi.

“Đến trường ạ.” Yến Tri An trả lời.

Về đến nhà cũng không làm gì, thôi thì đến trường học. Ít ra nơi đó có một cái thư viện rất lớn, cậu đọc suốt bốn năm đại học cũng không hết được.

Giang Tịnh Du không nói gì nữa, chiếc xe băng băng trên đường, vượt qua vài cái đèn đỏ. Rất nhanh đã đến trường đại học A.

Đại học A, mặc dù cuối tuần nhưng trên sân trường có không ít sinh viên. Yến Tri An xuống xe, cậu cúi xuống nhìn qua cửa sổ, kính xe đã hạ xuống. “Cảm ơn chú.”

Giang Tịnh Du: “…”

“Ừ! Tạm biệt.” Anh cứng nhắc mà đáp lại.

“Bye bye.” Yến Tri An không để ý đến thái độ khác lạ đó của anh, để lại bóng lưng xinh đẹp bước thẳng vào trong trường.

Giang Tịnh Du nhìn mãi, đến khi cậu đi khuất bóng anh mới rời tầm mắt.

“Chậc!” Dù vậy, gọi “chú” như vậy cũng rất đáng yêu. Anh cười thầm trong lòng, lái xe rời đi.

Nếu không phải Giang Cẩn Diên gọi điện thoại làm phiền thì Yến Tri An cũng không nhận ra là sắp đến sinh nhật của cậu.

“Không phải là cậu quên rồi chứ?!” Yến Tri An mà cũng có thể quên đi ngày quan trọng nhất của mình sao?

Sự thật chứng minh là có thể!

Đã bao lâu rồi Yến Tri An chưa đón sinh nhật của mình. Ừ, mới đón sinh nhật năm ngoái đó thôi. Nhưng với Yến Tri An sống lại một đời này, thì từ 18 tuổi đến 21 tuổi, chưa lần nào cậu được đón một cái sinh nhật đàng hoàng, thậm chí còn không có ai nhớ tới.

“Dạo này nhiều chuyện, lỡ quên.” Yến Tri An thay bản thân mình giải thích.

Giang Cẩn Diên không tin lắm, hắn nghi ngờ im lặng một lúc lâu. Giống như đã thành công thôi miên bản thân, hắn cười rộ lên, “Thì ra là thế.”

“Hôm 25 cậu phải để trống lịch cho tôi đấy… không được bùng kèo đâu!!!” Ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Yến Tri An lại chẳng sợ. Cậu đáp: “Ừ, ừm.”

Sinh nhật Yến Tri An vào ngày 25 tháng 9, còn gần một tuần nữa. Nhưng cậu lại không quá bận tâm đến sinh nhật của mình, bởi vì hôm đó là cũng là sinh nhật của Yến Vân Ly.

18 tuổi là tuổi trưởng thành, là cột mốc quan trọng trong đời người. Vậy nên, nhà họ Yến chắc chắn sẽ tổ chức một ngày sinh nhật thật lớn cho cậu ta.

Khoảng thời gian này, chắc chắn những người kia sẽ không ngồi im. Chúng luôn muốn quấy nhiễu nhà họ Yến đến rối tung rối mù lên rồi một tay thâu tóm nó mà. Và cậu cũng sẽ tận dụng cơ hội lần này, một cơ hội hiếm có.

Yến Tri An âm thầm gảy bàn tính trong lòng. Những người khác cũng mang theo tính toán mà nghĩ đến ngày này.

Dành ra một buổi chiều trong thư viện. Chiều tối, Yến Tri An đi bộ về nhà. Chiếc bóng của cậu được hoàng hôn kéo dài trên mặt đường.

Tinh tinh. Chiếc chuông thủ công của xe đạp kêu lanh lảnh phía sau. Một chiếc xe đạp đi vượt quan Yến Tri An một chút rồi dừng lại. Người nọ xuống xe, dắt xe đi lùi lại, bước đi song song với Yến Tri An.

“Xin chào, cậu là Yến Tri An phải không?” Người nọ cười xán lạn với Yến Tri An.

Cậu lẳng lặng nhìn người đến, không biết hắn muốn làm gì nữa. Cậu lạnh lùng tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc.

“Ế ế, đừng bơ tôi mà! Tôi muốn làm quen với cậu thôi, không có ý gì đâu.” Hắn nhanh chân đuổi theo.

Yến Tri An: “…” Bố đếch tin đâu.

“Tôi là Hoàng Thế Dương, Hoàng Thế Dương lớp công nghệ 2.”

“?” Rồi sao?

“Cậu không biết à, tôi nổi tiếng lắm mà? Vậy cũng không sao.” Hoàng Thế Dương không nhụt chí, khí thế bừng bừng dắt xe đạp đi theo Yến Tri An. “Cậu chỉ cần đến trường hỏi bất kì ai cũng biết đến tôi hết á! Vậy nên cho tôi làm quen với…”

Yến Tri An: “…” Chả này bị sao ý, hình như còn tự luyến hơn cả cậu.