Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 34: Giang Cẩn Diên trộm xe



Diêu Tuyết, tên đầy đủ là Ninh Diêu Tuyết, một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng đã từng rất nổi tiếng trong đám con cháu giới nhà giàu.

Cô nàng là học sinh của trường quốc tế, người duy nhất được đặc cách trong ngôi trường dành cho nhà giàu. Nhỏ nhắn, xinh xắn lại học giỏi, có thể coi là nữ thần của bao người trong trường. Xung quanh cô có rất nhiều người muốn làm quen, nhưng trong ba năm cấp ba, Ninh Diêu Tuyết chỉ thân với mỗi Yến Vân Ly, những người khác cô không để trong mắt.

Từng là một cô gái đầy triển vọng, nhưng không biết bởi lý do gì, sau khi thi tốt nghiệp xong, Ninh Diêu Tuyết lại chạy lên sân thượng của trường học, một toà nhà cao bảy tầng. Cô đứng trên đó và nhìn xuống những thí sinh đang đi trên sân trường. Ninh Diêu Tuyết dải từng tờ đề thi ôn tập của mình xuống dưới, theo sau đó là thân thể của chính mình.

Không một ai kịp phản ứng.

Thân thể cô tan nát ở giữa sân trường, máu me bắn tung toé. Người nào cũng hoảng sợ, không một ai để ý đến, bên trên sân thượng có một cái đầu nhỏ khẽ ló ra, sau đó nhanh chóng rụt vào chạy biến đi mất.

Trong mắt người khác, cái chết của Ninh Diêu Tuyết, ngoại trừ ba mẹ cô ra thì người đau lòng nhất chính là Yến Vân Ly. Cậu ta tự nhốt bản thân trong nhà một tháng, cùng với bác sĩ tâm lý ra vào liên tục mới có thể lấy lại tinh thần, vui vẻ như trước kia.

Bây giờ, người vẫn luôn thân thiết với cậu ta, Trịnh Thăng lại nhắc đến cái tên Diêu Tuyết ngay trong ngày trọng đại này.

Yến Vân Ly nhìn Trịnh Thăng, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, như nhớ đến một ký ức khó quên nào đó. Hai mắt cậu ta là một tầng nước làm nhoè đi tầm nhìn.

“Trịnh Thăng, cậu nói gì vậy hả?” Có người nhanh chóng nhận ra cảm xúc bất thường của Yến Vân Ly, đẩy Trịnh Thăng ra và quát gã.

Trịnh Thăng có chút hoảng, gã lắp bắp không biết nên nói gì nữa: “Tôi… Vân Ly, anh không cố ý.”

Nhìn thấy nước mắt của Yến Vân Ly rơi xuống từng giọt, Trịnh Thăng bỗng thấy hối hận, sao gã có thể tin vào một mẩu giấy nhắn còn không biết là ai đưa kia, khiến cho Yến Vân Ly của gã khóc.

Được một vòng người quan tâm dỗ dành, Yến Vân Ly xuyên qua đám người đó, nhìn Trịnh Thăng vừa lo lắng bối rối vừa hối hận kia. Ánh mắt cậu ta nhìn như sâu không thấy đáy, hung ác vạn phần. Trịnh Thăng như cảm nhận được điều gì, rùng mình một cái nhìn thằng về phía cậu ta. Khoảnh khắc gã chạm vào ánh mắt đó, xương cốt như rã rời ra, dù chỉ một giây. Giây sau nhìn lại, Yến Vân Ly vẫn đang thút thít, đáng thương vô cùng.

Yến Tri An đứng xa, vừa lòng nhìn toàn cảnh. Cậu nhân lúc náo loạn, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Lại đi dạo trong sân vườn một vòng. Cậu dừng lại trước toà nhà kính, bên trong toàn hoa là hoa, nổi bật nhất là hoa hồng đỏ sẫm.

Hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, lại là bông hoa dung tục nhất trong các loại hoa hồng.

Yến Tri An nhìn thấy Giang Cẩn Diên ngồi xổm trước một khóm hoa nho nhỏ. Lại gần mới biết đó là hoa dại, sức sống rất dai, rất kiên cường, bị hắn chọc cho rủ xuống, vừa được thả ra lại ngẩng cao đầu nhìn trời.

“Cậu sớm thế?”

Giang Cẩn Diên cười hì hì, “Chờ cậu đó, đi thôi đi thôi, xí nữa chú phát hiện ra hai chúng ta biến mất sẽ đi tìm đó.”

Nói đến đây, mắt Giang Cẩn Diên sáng lấp lánh. Hắn mong chờ mười phần với dáng vẻ lo lắng chạy đông chạy đáo mà tìm mình khắp nơi của chú hắn, còn có Yến Minh Hy nữa.

Chậc chậc!

“Đi đi đi.” Giang Cẩn Diên giơ một chùm chìa khoá trên tay lên cho Yến Tri An nhìn. Hắn nháy mắt một cái, Yến Tri An bị chọc cười.

Cũng không biết tên này trộm chìa khoá xe của ai. Nếu khi về thấy không còn xe nữa sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.

“Tôi trộm trên người Yến Minh Hy.” Giang Cẩn Diên nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cậu, rộng lượng mà đáp.

Yến Tri An: “…”

Cậu biết vì sao mà Giang Cẩn Diên lại bị Giang Tịnh Du cấm túc rồi. Mỗi lần hắn gây chuyện, nhiều ít gì cũng liên quan đến Yến Minh Hy, thế mà anh lại không giận, đối xử với hắn còn rất chi là dung túng.

Giang Cẩn Diên bĩu môi: “Cậu dùng ánh mắt gì nhìn tôi đó!”

Yến Tri An: “…”

Giang Cẩn Diên chở Yến Tri An một đường trở về thành phố. Cả hai ăn ý không về nhà, chọn một quán lẩu ven đường.

“Thiếu gia tôi đây cũng có ngày lưu lạc như thế này.” Giang Cẩn Diên ngồi xuống chiếc bàn đã được lau sạch sẽ.

Yến Tri An ngẫm nghĩ, cũng không phải lần đầu tiên, ra vẻ gì đây. “Được rồi, thiếu gia, ăn xong muốn chơi gì nè?”

Giang Cẩn Diên được hỏi, hai mắt sáng lên, bắt đầu vạch một kế hoạch, dường như một ngày phải có ba mươi tiếng mới có thể thực thi được.

Đời không như là mơ cho lắm.

Hai người chạy đến khu trò chơi của trung tâm thương mại, chơi đến quên trời quên đất. Giang Cẩn Diên đang hăng say bắn con zombie trên màn hình, vai bị vỗ nhẹ lên một cái.

Hắn lắc cái vai, “Tri An à, cậu chết rồi thì để yên tôi chơi chứ.”

“Aaa, con zombie chết tiệt này, mày dám cắn tao.”

Một cái đầu ghé sát vào tai Giang Cẩn Diên thổi một làn hơi nóng.

“Chậc nhột quá, cậu đổi ý muốn làm ghệ tôi r…” Giang Cẩn Diên dường như rất vui, nhảy cẫng lên, quay người ra phía sau. Cậu nói đang nói dở, nín ngay lập tức.

“Em nói xem, làm ghệ ai?” Một gương mặt nam tính dựa sát vào gần. Giọng nói trầm trầm như tiếng đàn rót thẳng vào tai của hắn.

Giang Cẩn Diên: “…” Đã chết máy.

Không biết bị sao, màu đỏ lan từ cổ đến mang tai, hai má cũng nóng phừng phừng. Giang Cẩn Diên chậm chạp suy nghĩ.

Sao anh ta lại ở đây?

Yến Tri An của hắn đầu rồi?