Thiếu Nữ Song Nhân Cách

Chương 37: Sự trở về của An nhi



3 năm sau:

Một cô gái mặc chân váy xếp ly màu đen kết hợp với áo hoodie,đôi bốt ca cổ màu đen,tai đeo tai nghe,nhìn thật trẻ trung và năng động.Nhìn từ xa trông cô giống như người mẫu.

Cô nhìn về phía trước rồi thì thầm:"Thành phố A,An Nhi đã chở về".

Cô xếp hành lý vào xe taxi rồi ghi địa chỉ chuyển về nhà,xong xuôi cô vẫy một chiếc xe khác rồi đọc địa chỉ.

Chiếc xe dừng xuống trước cổng công ty,cô bước xuốn và ngước nhìn.Công Ty Cổ Phần sản xuất thương mại AN NAM,cô mỉm cười.

Bước vào khu lễ tân,cô hỏi:

"Cho mình gặp tổng giám đốc ":

Cô nhân viên ngước nhìn cô ánh mắt diễu cợt,giọng khinh khỉnh:"cô là ai,có hẹn trước hay không,tổng giám đốc không phải là người mà ai cũng gặp được".

"Là ai không quan trọng,nhưng với bộ mặt của công ty mà thái độ của cô như vậy quá thiếu chuyên nghiệp".

Cô nói tiếp:"cho dù tôi không có hẹn trước nhưng ít nhất cô cũng phải trả lời thế nào cho hợp lý,không hiểu chỗ cô tuyển dụng người kiểu gì nữa.

Cô nhân viên hách dịch quát lên:" cô định đến đây để gây sự à,nếu cô không có hẹn trước thì mời cô ra về,nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ".

Thôi vậy An Nhiên không đôi co với cô ta làm gì,cô định đem lại bất ngờ cho Nhật Nam nhưng lại không gặp.

Cô quay người bước đi trong kiêu hãnh,bỗng từ xa xì xào có tiếng nói:"trời ơi tổng giám đốc của chúng ta đến kìa,trời ơi sao xếp lại đẹp trai đến vậy".

Nhật Nam có cặp lông mày hình lưỡi kiếm,đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam,đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng.Một chiếc mũi cao,đôi môi mỏng,gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ lạnh lùng.Mấy năm không gặp cậu cao lớn trưởng thành hơn và càng giống tảng băng ngàn năm hơn.

Nhật Nam được mệnh danh trong giới kinh doanh là người đàn ông hoàng kim được nhiều người theo đuổi và là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái.

An Nhi rớm nước mắt, kia là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong,là người mà đi vào giấc mơ của cô hàng đêm,người đã tiếp sức mạnh cho cô trong thời gian chữa bệnh.

Cô chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy cậu:"tớ về rồi đây,tớ về rồi ".

Mọi người xì xào bàn tán,trời ơi là ai mà dám ôm tổng giám đốc của bọn họ,không biết là bất kỳ người con gái nào cũng không được đến gần tổng giám đốc à.

Nhật Nam cúi xuống không tin vào mắt mình,giọng nói này ngay cả trong mơ cậu cũng nghe thấy,bây giờ cô người thật đang đứng ở đây,tay cậu run run,cảm xúc thay đổi bỗng vỡ òa ra từng mảnh.

Cậu ôm chầm lấy cô,cúi xuống đặt một nụ hôn dài như bất tận,trái tim cậu như vỡ ra tan chảy trong lòng,cậu ngấu nghiến môi cô muốn hòa tan vào với cơ thể mình.

Các bạn nhân viên mắt chữ a mồm chữ o không thốt lên lời.Trời ơi tôi có nhìn nhầm hay không,tổng giám đốc của chúng ta sao lại sao lại....hàng ngàn câu hỏi được đặt ra,có lẽ ai cũng thắc mắc một tổng giám đốc ngày thường lạnh lùng không gần nữ sắc tại sao bây giờ lại nhiệt tình như thế,thật là vật đổi sao rời.Mà cô gái này cũng đẹp thật đi.

Xúc động qua đi,Nhật Nam từ từ xa rời môi cô cậu nói:"tại sao lại đi lâu như thế,cũng cắt hẳn liên lạc,cậu có biết thời gian qua đối với tớ dài như thế nào không."

An Nhi ôm cậu rồi nói:"tớ sợ,nghe được giọng nói của cậu tớ không chịu đựng nổi sẽ quay trở về mất,giờ tớ về rồi sẽ đền bù thiệt thòi cho cậu được không?",cô nháy mắt trêu trọc.

Sao cậu đến mà không gọi điện cho tớ,sao lại đứng ở đây.

Cô quay sang nhìn cô lễ tân lúc này mặt đã tái mét lên rồi,cô ta chạy đến rối rít xin lỗi.

Nhật Nam vừa nhìn một cái liền hiểu ra sự việc quay sang giám đốc bộ phận nhân sự nói:" sa thải ",rồi quay sang ôm eo An Nhiên lên tầng.

Cô nhân viên rối rít chạy theo nhưng bảo vệ đã tiến đến và kéo cô ra,An Nhi không muốn xin cho cô ta,một bộ mặt của công ty mà lại có người hành xử kém như vậy sẽ rất mất hình tượng của công ty.