Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 13: Để con tim thôi không đau



“Cốc cốc” Lam gõ cửa phòng Sơn

“Vào đi”

“Thư kí Minh tra giúp tôi cái này nhé, còn cái này đưa sang cho phòng kinh doanh giúp tôi, cái này thì bảo phòng nhân sự xem lại” Sơn mắt không hề rời khỏi mớ giấy trên bàn, còn tưởng thư kí Minh đi vào nên nói một lèo ra, tay chỉ sang phía giấy tờ đã được phân sẵn ra trên bàn

“Khụ khụ” Lam giả vờ ho để thu hút sự chú ý của Sơn

Quả nhiên là có hiệu quả, Sơn đã chịu ngước mặt lên nhìn cô

“Em vào đây làm gì? Minh đâu?”

“Thư kí Minh ở ngoài... Ừm.... Cái này cho anh” Lam đưa hộp cháo nóng ra để lên một góc bàn còn trống

Sơn bày ra vẻ mặt khó hiểu, đây rút cuộc là ý gì?

“Thì thì là thư kí Minh bảo anh chưa ăn trưa...”

Trời! Cái cô nhóc dành nhau cái bánh của anh mà còn biết mua cháo cho anh hả? Tin được không?

“Có thuốc độc?”

“Không có! Là thư kí Minh mua, em đem vào cho anh!!” Lam giận dỗi nói

“Thế thì được”

“Anh không tin em đến thế luôn đấy! Hứ! Chả thèm quan tâm anh nữa!” cô giận dỗi quay mặt bước ra ngoài

Anh phì cười: *Trẻ con!*

..........

Lam giận dỗi bỏ ra ngoài, cầm ly nước lên hút cái rột

Mắt vô tình liếc phải mớ hồ sơ trên bàn, cô thoáng bâng khuâng

Kể ra thì công việc của cô cũng tương đối, nếu so với thư kí Minh thì chắc cũng chỉ bằng một nửa

Đây là nói, anh sợ cô mệt nên giao ít việc hay là người mới nên không được tin tưởng?

Nghĩ thế Lam càng tức tối hơn, khí thế hừng hực cắm đầu vào làm việc

Mất 3 giờ đồng hồ để Lam xử lí xong phần mình, cô ngã người ra sau vươn vai đầy tự hào

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là ba cô gọi

“Alo ba hả? Có chuyện gì vậy ạ” Lam vui vẻ nhận điện thoại

“Hehe, con còn nhớ con trai nhà họ Lâm khi nhỏ chơi thân với con và Sơn không? Hôm nay cậu ấy về nước đấy! Bọn ta định đi đón thằng bé với ba nó, con có muốn đi cùng không? Có lão Mạc (ba Sơn) và Thư đi cùng nữa đấy!”

“A anh ấy về nước rồi sao! Cũng nhanh thật đó! Con sẽ đi cùng!!”

“Thế con vào hỏi Sơn luôn xem có đi cùng không, cái thằng nhóc đó, làm việc là liền không để tâm đến điện thoại nữa mà! Gọi mãi chẳng chịu nghe máy”

“Vậy để con đi hỏi anh ấy thử”

..........

“Anh, đi đón anh Lâm không? Anh ấy về nước rồi!”

Sơn dừng đánh máy, lặng đi một chút

“Không đi”

“Hể, tại sao!!! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy! Anh quên tình cũ hết rồi sao?”

“... Không phải... Nói chung là anh không đi!” Sơn gắt lên

“Không đi thì không đi, làm gì mà cáu thế!!!” Lam giận dỗi bỏ ra ngoài

Đợi đến khi Lam đi, Sơn mới ngã mình xuống ghế, nhắm mặt lại, cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu

Có lẽ Lam cũng giống Thanh, có người thầm thích mà chẳng chịu thừa nhận, cứ vô thức đẩy người ta ra xa

Còn nhớ hồi nhỏ, Lâm đã từng ngây thơ nói với Sơn, sau này cậu sẽ cưới Lam làm vợ

Cái cách Lâm nói vô cùng nghiêm túc, hành động cũng trở nên rõ ràng hơn theo năm tháng, đến khi học đại học, Lâm quyết định cùng Sơn ra nước ngoài học, đại khái là vì cậu vô cùng ngưỡng mộ ngành tâm lí học bên nước X, gia đình lại có tiếng trong ngành y học, liền ủng hộ quyết định của Lâm ngay

Nhưng ngành này vất vả vô cùng, lại còn học lâu hơn người khác nên Lâm phải ở lại thêm mấy năm nữa, kết quả là người tốt nghiệp cuối cùng trong ba người bọn họ

Sơn từ hôm trở về từ đám cưới Thanh trong lòng luôn cảm thấy rất lạ, cứ gặp Lam anh liền trở nên mềm lòng

Nhưng anh biết, Lam thật ra cũng thinh thích Lâm, chỉ là con bé chưa nhận ra mà thôi

Lâm lại càng thích Lam hơn, vậy nên, để con tim thôi không đau nữa, anh chọn buông tay