Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 22: "Cô là ai?



Hôm sau Sơn lại đến công ty từ sáng sớm

Như, cô nàng thực tập sinh cũng đến thật sớm để còn gặp mặt vị “bệnh nhân đặc biệt” của mình, 7 giờ rưỡi đã có mặt, còn tưởng mình sẽ là người đến sớm nhất khi thấy cả văn phòng đều chưa mở đèn

Nào ngờ vừa bước đến bàn làm việc bên cạnh bàn của thư kí Minh đã bị dọa cho giật mình

Vị tổng tài tay còn băng một lớp vải mỏng, mặc cả cây đen xì lì ngồi chiễm chệ trong phòng giám đốc khiến cô bất ngờ

*Không phải 8 giờ công ty mới vào làm sao???* Như hoang mang nghĩ thầm

Thấy Sơn làm việc chăm chú quá, Như bối rối không biết có nên vào chào người ta một tiếng không

“Cô là ai?” tiếng Sơn từ trong phòng vọng ra, âm sắc vô cùng lạnh lùng

“Xin chào, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi, tôi là Kiều Nguyệt Như thưa ngài”

“Tại sao thực tập sinh khoa tâm lí lại ở đây?”

“À cái đó… Có lẽ ngài vẫn nên hỏi tiểu thư Thư thì hơn…”

Sơn lúc này mới ngước mặt lên nhìn Như, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi

Anh nhấc máy lên gọi cho Thư



“À, cái đó hả, là cho em đấy! Cứ để thế hoài cũng không được!!” Thư bên này vừa ăn sáng vừa trả lời cuộc gọi của Sơn

“… Không cần chị hao tâm tổn sức như vậy, em vẫn ổ-“

“Ổn cái đầu em ấy chứ ổn! Ổn mà lấy dao cứa một đường ngọt xớt thế mà còn bình thản được nữa hả! Lo mà nhìn lại bản thân mình đi, em sắp tàn đến nỗi thành cái xác khô rồi kia kìa!”

“ Chị à, chị thực sự tin rằng một người không mắc bệnh về tâm lí có thể hiểu rõ và chữa bệnh cho một người mắc bệnh sao? Người cầm dao là em, người khứa vào tay là em, người đau cũng là em, lẽ nào chị có thể cảm nhận nỗi đau đó sao?"

Thư im bật đi, không có vẻ gì là sẽ hồi âm

“Được rồi, cô không cần ở đây nữa, cứ quay về bệnh viện hoàn thành kì thực tập đi” Sơn không đợi Thư trả lời nữa, cúp ngang máy rồi nói với Như

“… Thưa ngài, có bệnh thì phải chữa, bằng không bệnh sẽ ngày càng nặng hơn đấy” Như kiên quyết nói

“ Đau thì có thuốc uống, mệt thì có giường ngủ, buồn thì có rượu say, tôi còn cần người giúp đỡ nữa sao?”

“… Tôi nghe nói sắp tới công ty ngài sẽ tổ chức chuyến du lịch thường niên phải không nhỉ? Nếu như sau chuyến đi đó, ngài vẫn kiên quyết đuổi tôi đi thì tôi sẽ an phận rời khỏi nơi này”

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn”



Đến khi Như bước ra thì nhân viên đều đã đến đông đủ

“Nè mè, em sao rồi? Giám đốc nói gì??”

“Sao chị thấy ở tay giám đốc có băng bó thế? Bị gì vậy??”

“Lẽ nào ngài ấy tự làm hại chính mình nên mới cần đến chuyên viên tâm lí không!?”

Từ ngày Như đến, không biết bao nhiêu lời đồn đoán đã xuất hiện, ai nấy đều vô cùng tò mò

“ À không có gì đâu ạ!! Lần này em tham gia chuyến du lịch cùng mọi người nha!!”

“ Ồ hô thật sao!!”

“Nhưng mà giám đốc có đi không nhỉ? Chẳng khi nào thấy ngài ấy đi cùng cả”

“Ơ” Như hoang mang

“Chuyện đó thì mọi người đừng lo, lần này giám đốc sẽ đi cùng để tham gia cuộc họp mặt với các ông lớn ở đó”

“Thật sao!!”

“ Bảo sao lần này ngài ấy lại chọn đi xa thế, ra đến tận miền Bắc luôn cơ mà!”

“Uầy, mong chờ thật đó!!”



Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, mai là đã đến ngày đi du lịch cùng công ty rồi nhưng Như cứ ngồi lại công ty thẫn thờ

Màn đêm đang dần buông xuống, người đồng nghiệp cuối cùng cũng đã rời công ty

Minh báo cáo xong công việc cũng ra khỏi phòng giám đốc, bị Như dọa cho giật mình khi chỉ còn có bàn cô là đang mở đèn, đã thế cô còn đang xõa tóc xuống, suýt thì khiến Minh đứng tim

“Ừm… Như còn việc gì sao” Minh vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào với Như

“Anh cứ gọi là em được rồi!! Em cũng nhỏ hơn anh có mấy tuổi chứ mấy!”

“Vậy thì em còn thắc mắc gì sao?”

“… Anh Minh à, chắc em không thể đi chuyến du lịch này rồi”

“Hửm? Sao thế?”

“…”

Minh thấy Như có vẻ áy náy, liền nhớ ra tập lí lịch sáng nay đã đem vào cho Sơn, chợt nhớ ra trong đó có một dòng đặc biệt về thông tin gia đình: bố mẹ li dị, bố vào tù, mẹ mới mất vào 2 tháng trước, hiện đang sống cùng em trai đang học cấp 3

Minh nhẹ nhàng mỉm cười, đưa cho Như cái bánh

“Ăn hông? Ngon lắm đó!”

Như bất ngờ: “À ừm em cảm ơn…”

“Em đừng lo, lần này em đi để đảm bảo sự an toàn cho giám đốc nên chỉ việc đi theo mà thôi, không cần lo nghĩ gì cả, tất cả các chi phí đều sẽ là giám đốc chi trả cả”

“Nhưng thế thì sao được!!”

“Cái gì mà không được chứ, à phải rồi, hình như em còn một người em trai phải không? Giờ cũng đang là thời gian nghỉ hè nhỉ? Mọi người sẽ rất vui nếu được gặp thủ khoa đời thật đấy!” Minh nháy mắt với Như

Ông trời tuy cướp đi hạnh phúc gia đình của Như và em trai, nhưng lại ban tặng cho 2 chị em một trí tuệ phi thường: Như đạt thủ khoa đầu vào ngành Y của đại học quốc gia còn em trai cô lại được nhận giấy mời nhập học của đại học tốt nhất nhì thế giới khi chỉ mới bước vào lớp 10, thậm chí còn được hiệu trưởng trường đại học ấy lặn lội từ nước ngoài sang gặp mặt, đạt được không ít thành tựu lớn nhỏ trong và ngoài nước

Như nghĩ ngợi hồi lâu, không đáp lại Minh

“Thôi! Không nghĩ nhiều nữa! Hôm nay anh cũng rảnh, vừa hay anh đang định đi mua ít đồ giúp giám đốc, em đi cùng không?”

“… Ừm!”



“Giám đốc… Mặc mấy thứ này sao anh Minh…?”

Như đứng trong một cửa hàng quần áo nữ, hoang mang hỏi

*Hình như nãy giờ anh ấy đâu có uống rượu đâu ta?* Như nghĩ thầm

“Là mua cho em đấy! Nào, giao lại em ấy cho em nhé! Anh đi mua ít đồ giúp giám đốc!” Minh quay sang nói với cô gái bên cạnh mình

“Cứ để em lo!!!”

“Ơ khoan đã! Không cần đâu!!”

“Ở yên đấy! Đây là người yêu anh, cô ấy mà phối đồ là đỉnh của đỉnh đó! Ở đấy đi nhá, anh đi rồi về liền!!”

“Ơ, anh Min-“ chưa để Như nói hết câu, Minh đã chạy vụt đi xa

“Hì hì, em cứ thử đi xem nào! Dáng em đẹp thế này cơ mà, nào, lại đây chị xem thử đi!!”

“Ơ thôi ạ, em thật sự không cần đâu! Chị có muốn mua gì không thì cứ mua đi ạ, em sẽ đợi ở ngoài”

Cô gái búng vào trán Như một cái: “Ngốc! Con gái thì phải xinh đẹp, không thì uổng chết mất! Hơn nữa, cái này là Thiểu tổng của em đưa đó, em mà không mua là chị cũng không được thử cảm giác quẹt thẻ đen nó thế nào đâu!!” Cô đưa chiếc thẻ đen quyền lực ra đùa

*Giám đốc sao…?*

Như bị cô gái lôi kéo mãi đành ngoan ngoãn nghe lời nhưng cứ thấy áy náy kiểu gì

*Chắc phải hỏi lại ngài ấy thôi…*