Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 25: Gia đình là gì...?



Sơn không đi ăn sáng cùng mọi người, càng không chịu rời khỏi phòng

Chỉ đến chiều thì buổi hội mặt diễn ra nên Sơn xuống lấy chiếc xe đã được đưa đến từ trước, nhanh chân chạy đến nơi

Vì thuốc khi sáng uống quá mạnh nên khiến Sơn thêm mệt mỏi, ngủ quên đến trễ giờ gặp mặt. Tất nhiên là cũng chỉ trễ có 5 phút nhưng trong mắt lão Mạc, ấy đã là một lỗi sai trầm trọng

Lão Mạc ra sức gọi cho Sơn nhưng anh lại để quên điện thoại ở khu bếp trong villa

Như nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tưởng rằng điện thoại ai reo nên xuống bếp xem thử

Trên màn hình hiện lên hai chữ: “Mạc Tổng “ làm Như tưởng nhầm ấy là điện thoại của thư kí Minh nên chạy vội vào đưa cậu

“A là điện thoại của giám đốc đấy! Chắc Mạc Tổng đang có chuyện gì gấp nên mới gọi nhiều như vậy, để tôi nghe máy thử”

“Al-“ còn chưa để Minh mở miệng ra chào, đầu dây bên kia đã hối thúc vang lên

“Mày làm cái gì mà đi trễ trong buổi họp lớn thế này vậy hả!? Lại đi đâu la cà nên mới đến trễ chứ gì! Thật là mất mặt mà! Trễ thì trễ 1, 2 phút thôi làm cái gì đến tận 5 phút thế hả! Mày là đang muốn làm bẽ mặt gia đình ta đúng không!!”

Minh bị lời chửi mắng làm cho giật mình, ngỡ ngàng trước từng lời lão Mạc nói ra

Dù anh biết Mạc Tổng rất nghiêm khắc với giám đốc, nhưng thế này cũng quá gắt rồi!

Như ở bên cạnh dù Minh không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng la mắng thoang thoáng khiến cô cũng bất ngờ không kém

“A Mạc Tổng ngài bình tĩnh, thiếu gia đến trễ là vì ngài ấy đang sốt, bị tác dụng phụ của thuốc làm cho ngủ say, tôi lại lo đi cùng mọi người nên quên không gọi ngài ấy dậy đúng giờ, lần này là do tôi sai thưa chủ tịch, thành thật xin lỗi ngài"

“Ơ sao thư kí Minh lại nghe máy?” lão Mạc giọng bớt gắt gỏng đi, hỏi lại Minh

“Thiếu gia đi vội quá nên để quên điện thoại ở nhà, tôi nghĩ ngài có việc gấp nên mới định nghe giúp rồi chuyển lời lại cho thiếu gia, xin lỗi ngài rất nhiều”

“Không sao không sao-“

“Chị, cái nà-“ Uy cùng chiếc máy tính trong tay từ trên lầu đi xuống

“Anh Minh đang nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác trước đã” Như ra hiệu bảo Uy im lặng rồi nói nhỏ với cậu

“Hửm? Sao lại có tiếng phụ nữ ở đó? Lẽ nào là người tình à? Chẳng trách thằng đó lại không muốn kết hôn!!” lão Mạc bên kia vô tình nghe được, lại bắt đầu nổi trận lôi đình

“A không phải không phải! Đó là chuyên viên tâm lí do tiểu thư đã cử đến để điều trị cho thiếu gia thưa ngài!! Ngài có thể hỏi tiểu thư để xác nhận ạ!”

Lão Mạc kiên quyết không tin, kêu lớn tên Thư bảo cô xuống ngay

“Đúng là con có cử chuyên viên tâm lí theo cùng, là người của bệnh viện nhà Lâm, thực tập giỏi nhất của khóa đó ba à, ba cũng thấy chuyện lần trước rồi mà…” Thư vội vàng giải thích với lão Mạc

Vốn đã tức giận, giờ nghe chuyện này lão Mạc lại càng tức giận hơn, không tin tưởng bất cứ ai càng không thèm nhớ đến chuyện Sơn cắt cổ tay mình lần trước, khăng khăng cho rằng anh đang làm bậy

“Hừ! Con giúp nó che giấu chứ gì! Ta không tin! Mau đặt vé máy bay cho ta! NHANH LÊN!”

“Mình nó à hay là thôi đi, Thư cũng đã nói thế rồi còn gì!” mẹ Sơn lo lắng ngăn cản

“Đến bà còn dám che giấu cho nó nữa! Cái nhà này loạn hết rồi!! Được, mấy người không đặt thì tôi tự đặt!!”

“Ba à! Sơn cũng là con của ba mà sao ba lại đổi xử với em con như thế!!”

“Nó là bộ mặt của cả cái tập đoàn này! Nó mà làm xấu mặt ta thì có là con ta cũng không muốn nhận!"

Câu nói của lão Mạc đã khiến tất cả ngỡ ngàng, đây thực sự là câu nói mà một người bố có thể dành cho con mình sao?

Minh khi nãy đã bật loa ngoài cho Như nghe cùng theo ý muốn của cô nên Như cũng nghe được, trầm ngâm nghĩ rất lâu



Đến tận 8 giờ tối Sơn mới quay về

Giờ này mọi người vẫn còn đang đi chơi, chưa có ai quay về villa cả

Anh đậu xe xong, định vào trong thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc

“Sơn! Đứng lại đó cho tao!”

Người Sơn không muốn gặp nhất lại đang ở ngay sau lưng anh khiến anh không hề muốn quay đầu lại

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi một người như vậy

Nhưng gì thì Mạc Tổng cũng “tận tâm” lặn lội đến đây rồi, anh cũng chẳng còn cách nào khác

“Ba, con xin lỗi vì đã đến trễ” Sơn quay đầu lại, cúi người xin lỗi, một chút cũng không muốn nhìn vào lão Mạc

“Mày giấu đứa con gái đó đâu rồi hả!”

“Đứa con gái…?” Sơn thắc mắc

“Còn dám làm bộ làm tịch ở đây hả!!!” lão Mạc tiến đến, mạnh tay đánh vào mặt Sơn

Lúc này Minh, Như và Uy cùng một người nữa đã quay về vì lo cho Sơn, đúng lúc gặp cảnh này, vội vã núp vào bên đường quan sát tình hình

“Ba!! Con đã nói rồi mà! Người ba nói là chuyên viên tâm lí do con cử tới! Là con sai ba cần gì phải đánh em ấy!! Em mau vào đi để chị xử lí cho, mau mau lên!! Oái!”

Lão Mạc bị Thư cản đường liền tức giận đến mất kiểm soát, tát một cái vào mặt Thư khiến cô bị mất thằng bằng mà ngã xuống đất

“Ối xin lỗi con gái, ta lỡ tay, con không sao chứ!!” lão Mạc chợt nhận ra, liền đỡ Thư dậy lo lắng ân cần xin lỗi

Sơn đứng đơ ra, cảm giác tủi thân lại bắt đầu len lối xâm chiếm tâm trí anh

Cuối cùng thì mảnh ghép duy nhất còn lành lặn trong mớ đổ nát mang tên trái tim cũng không trụ được nữa, vỡ tan và bay đi theo gió đêm