Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 4: Hơi men và thuốc



Về đến nơi Sơn loạng choạng bước vào nhà

*Biết thế ngày xưa mua căn nào nhỏ nhỏ thôi cho rồi*

Căn duplex rộng mênh mông, lại tối thui khiến Sơn có chút cô đơn

Sơn máng áo khoát lên, vào bếp lấy cốc nước uống cho tỉnh

rồi vào phòng tắm rửa cho thoải mái

12 giờ rồi, vẫn chưa muốn ngủ lắm

Mớ tài liệu thư kí gửi qua, anh vẫn chưa coi hết, thôi thì ngồi làm cho xong vậy

Vừa cúi xuống, ngẩn đầu lên đã 2 giờ

Người Sơn mệt lả, chẳng còn chút sức lực nào, mũi cũng bất giác mà chảy máu cam

*Mệt quá* anh đi tìm thuốc, uống một mạch rồi leo lên giường nằm

...........

Vì 9 giờ sáng có cuộc họp quan trọng mà mãi 8 giờ 45 vẫn chưa thấy người đâu nên thư kí sốt ruột gọi về cho Sơn

“Khụ, khụ, khụ alo, khụ, khụ” giọng Sơn khàn đến mức khó có thể nghe rõ

“Ngài ổn chứ ạ? Tôi gọi bác sĩ nhé?”

Đầu Sơn đau như búa bổ, mở mắt cũng chẳng nổi, đến cả cầm điện thoại lên nói chuyện đàng hoàng còn không được

Đành vậy, gục ngã một lần thôi

“Phiền cậu dời lại lịch họp sang sáng mai rồi gọi bác sĩ đến giúp tôi nhé” anh nói trong mơ hồ

“A vâng, tôi sẽ gọi ngay!”

Vị thư kí tên Minh kia đã làm việc với Sơn được 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Sơn bệnh nặng đến thế, vội vàng gọi cho bác sĩ rồi mình cũng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện chạy về nhà Sơn

Vì có những lúc cần về nhà anh lấy tài liệu nên Sơn đã làm cho Minh một chiếc chìa khóa dự phòng cho thuận tiện, không ngờ nó còn có công dụng vào lúc này

Đến nơi còn chưa kịp thấy người đâu đã thấy mớ giấy tờ chất đống trên bàn, thế này chắc vì làm việc quá độ mới đâm ra bệnh đây mà

“Cậu ấy bị căng thẳng quá độ trong thời gian dài, cộng thêm đã sốt từ trước rồi làm việc quá sức mới thành ra thế này đấy! Nói với Sơn làm việc có chừng mực thôi! Còn trẻ mà cứ hành thế này thì tổn thọ mất!” vị bác sĩ cằn nhằn khi thấy cơ thể Sơn nóng ran và suy nhược thế này

Dặn dò Minh kĩ lưỡng xong thì bác sĩ cũng ra về

Minh ở lại chăm cho vị tổng tài trẻ tuổi này

Sơn muốn nói cứ để anh một mình còn cậu thì quay về làm việc đi nhưng đến cả sức xoay người còn chẳng có thì lấy gì mà tự chăm sóc được

“Giám đốc, ngài ngồi dậy được chứ?” Minh đưa thuốc cho Sơn

Mơ hồ uống thuốc xong, Sơn gục luôn, ngủ đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy

Thư kí Minh đã rời đi từ trưa, để lại mảnh giấy kèm lời dặn uống thuốc

Cơ thể đỡ hơn rồi nên Sơn xuống nhà nấu chút cháo

Nhà chỉ có một mình nên Sơn càng trở nên nhạy cảm hơn, cơ thể thì mệt, cảm xúc thì khó tả khiến anh có chút chán ghét bản thân

Nấu xong cháo, Sơn ra phòng khách, quấng khăn lại ngồi co thành một cục bông trắng, bật tivi lên chọn đại một bộ phim để coi

Đã lâu lắm rồi anh không coi phim, từ bao giờ nhỉ, chắc là từ ngày anh tốt nghiệp cấp 3

“Rengggg” tiếng chuông điện thoại vang lên

Là Thanh

“Alo” Sơn cố kìm chế giọng của mình để Thanh không phát hiện

“Alo? Giọng cậu sao nghe khàn thế? Không khỏe sao?”

“Không có, hôm qua uống hơi quá chén nên giọng khàn thôi. Cậu gọi có chuyện gì thế?”

“À có chuyện quan trọng lắm!!!! Anh cầu hôn tớ rồi!!!!”

Sơn bất giác buông chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống, cố giữ cho mình bình tĩnh

“Thế à, cầu hôn khi nào thế?”

“Hehe mới sáng nay đó!!! Ai cũng gọi cho cậu mà chẳng thấy cậu bắt máy nên giờ tớ mới báo được đây!!”

“Xin lỗi sáng nay tớ có họp, không cầm theo điện thoại. Thế đã đặt tên con chưa?” Sơn trêu, miệng không tài nào cười nổi

“Còn chưa cưới nữa mà con cái gì!!!” phía bên kia đầu dây Thanh đỏ mặt

“Rồi rồi không đùa cậu nữa, thế khi nào cưới?”

“Cuối tuần này Anh dẫn tớ đi lựa váy, Anh bảo muốn gặp cậu một chút, vừa hay tớ cũng muốn cậu đi chọn váy với bọn tớ, cậu đi chứ?”

Sơn trầm ngâm

Có lẽ vì bệnh nên anh thấy hình như đầu óc không được tỉnh táo lắm, tiếng bên tai cứ ù ù chẳng thể nghe rõ

“Alo? Cậu còn nghe chứ?”

“À ừm, nhất định tớ sẽ tới!”

“Chắc chắn nhé!!!”

“Chắc chắn”

Sơn cúp máy, thấy được tim mình đang nhói đau rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ

Màn hình tivi đang chiếu cảnh chàng trai và cô gái đang ôm nhau dưới mưa, không biết vì chuyện gì nhưng Sơn thấy chàng trai đang bật khóc

Anh gục đầu xuống sofa, nhắm chặt mắt, *Không được khóc* anh nghĩ

“Renggg" lại thêm một cuộc điện thoại đến

Là thư kí

“Alo”

“A ngài dậy rồi sao? Ngài khỏe hơn chưa? Đã uống thuốc chưa đấy ạ?”

“Cảm ơn thư kí Minh nhiều nhé! Tôi uống rồi, làm phiền cậu nhiều rồi” anh lại tiếp tục kiềm giọng mình lại, cố không để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình

“Ngài ổn thật chứ ạ? Nghe giọng cứ như ngài sắp khóc đến nơi rồi ấy!”

Minh hiểu Sơn rất rõ, thậm chí còn rõ hơn Sơn hiểu chính mình nên cậu biết khi nào anh vui, khi nào mệt, khi nào buồn chỉ cần qua giọng nói

Lần này cũng không phải ngoại lệ

“Thư kí Minh biết rõ về tôi quá nhỉ” Sơn sắp không kiểm soát được mình nữa rồi

“A chỉ chỉ là tôi quan sát thôi ạ. Nếu ngài thấy khó chịu thì tôi xin lỗi”

Sơn lại đăm chiêu, bất giác hỏi:

“Cậu có người yêu chưa?”

“A h, hả?”

“À không có gì, xin lỗi nhé”

“... Tôi có người yêu rồi thưa chủ tịch, bọn tôi sẽ cưới vào năm sau!!”

“....Vậy à. Được rồi, thư kí tan làm đi”

“A vâng xin phép ạ”

Nói rồi Minh cúp máy

Tin nhắn hiện lên, là thiệp cưới của Thanh kèm theo dòng chữ: “Thế nào? Đẹp không?”

Sơn không muốn trả lời lắm, bèn nhắm mắt làm ngơ như không biết gì

..........

Đêm đó Sơn không tài nào ngủ được

Anh xuống lầu, tìm lấy chút thuốc ngủ

Nhưng chìm vào giấc ngủ rồi, lại giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng khủng khiếp vẫn luôn theo chân anh từ thuở còn nhỏ

Sơn dường như sụp đổ, hoàn toàn mất hết tinh thần

*Thuốc an thần...* anh cố chấp nuốt nước mắt vào trong, loạng choạng đi tìm thuốc

..........

Hôm sau Sơn lên công ty

“Trời ơi bác sĩ bảo ngài phải nghỉ ở nhà cơ mà??? Vác cái xác ngài lên đây làm gì hả???” thư kí Minh thấy giám đốc lên công ty liền hoảng loạn la lên

“Ở nhà suy nghĩ lung tung có chút phiền phức nên tôi lên đây thôi ấy mà. Tôi đỡ rồi, cảm ơn thư kí Minh”

*Ổn cái đầu ngài ấy! Giọng còn khàn hơn hôm qua nữa!* Minh chửi thầm Sơn

Mặc kệ, anh vào phòng mở máy tính lên bắt đầu làm việc

Mãi đến gần tan làm, có một cô gái xinh đẹp bước vào

Cô mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người, còn mua nước đãi cả công ty

“Ôi chao, Lam tiểu thư đến gặp giám đốc sao?”

“A vâng ạ! Anh ấy rảnh không ạ?”

“Tôi không chắc lắm....”

“Hả?”

Cô gõ cửa rồi bước vào phòng Sơn

“Eo ơi, xác sống kìa!!!”

Nhìn thấy cái vẻ tàn tạ của Sơn, Lam réo lên

Và tất nhiên là nhận lại một cái liếc lạnh lùng của anh rồi

Lam tiểu thư là con của nhà họ Đoàn, cũng là đối tác thân thiết và là bạn thân của ba Sơn nên có thể nói, cô gái này chính là thanh mai trúc mã của anh. Có điều, cả hai chưa từng nảy sinh tình cảm gì với nhau cả. Sơn coi Lam như cô em gái và Lam cũng chỉ coi Sơn như một người anh trai mà thôi