Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 26: Tỉnh rồi?



Mấy tiếng sau cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng hé mở. Ông Hạ bước ra với một khuôn mặt rất mệt mỏi.

Nhu Ái và ông Tống chạy ngay tới hỏi tình hình hiện giờ của anh.

- Đã qua được giai đoạn nguy kịch, đầu bị chấn thương nặng, có thể tỉnh lại hay không đều dựa vào ý chí của A Tống.

Tuy tình hình cũng chẳng mấy khả quan nhưng đối với cô và ông Tống thì anh sống sót cũng đã là một kì tích lớn rồi.

Không lâu sau thì họ cũng đưa anh ra.

Xung quanh anh được bao phủ bởi đủ thứ dây nhợ và băng gạc trông rất yếu ớt, Nhu Ái dường như nghe được cả tiếng thở nhẹ như lông hồng của anh.

Tống Hoài Nam được đưa vào phòng hồi sức tích cực.

Một lúc sau Nhu Ái mới giữ đủ bình tĩnh vào thăm anh. Dù vậy nhưng nhìn anh đang bị dày vò trong đau đớn cô vẫn không thể cầm được nước mắt.

Cô nhẹ nhàng cầm lên bàn tay to lớn của người đàn ông đang nằm trên giường, cúi xuống áp vào mặt như muốn cảm nhận chút an ủi.

- Anh nói là không muốn thấy em khóc cơ mà? Chắc anh đã phải đau đớn và sợ hãi lắm nhỉ?

Giọng cô yếu ớt xen lẫn vào là những tiếng nấc nghẹn, vành mắt đỏ hoe đến đáng thương.

Lúc nãy Thư Di đã kể lại tất cả cho cô nghe. Cái xe kia bị mất thắng, tài xế cũng bị thương rất nặng, không thể trách họ được.

Khi bị kẹt trong chiếc xe bị móp méo đến biến dạng tay anh vẫn giữ khăng khăng bó hoa mà anh cẩn thận chuẩn bị cho cô.

- Ai cần hoa của anh chứ? Anh mà không tỉnh dậy em sẽ hận anh đến suốt đời, em sẽ đi lấy người khác cho anh coi.

Mạnh miệng là thế nhưng những giọt nước mắt không thể nói dối được.

Cô cũng là sinh viên trường Y, sau này sẽ làm bác sĩ, làm sao không biết tỉ lệ tỉnh lại của anh là rất thấp chứ.

Ông bà Hạ cùng bố của anh đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng này cũng đau lòng không kém.

- Ông cũng đừng quá lo lắng, tay nghề tôi là tốt nhất nhì cái bệnh viện X này đấy!

Hạ Bác Văn cố gắng trấn an người bạn già. Mới đó thôi mà ông ấy như già thêm vài tuổi.

Nếu Tống Hoài Nam có mệnh hệ gì thì ông biết phải nói sao với người vợ quá cố của mình.

...

Ngày qua ngày, Nhu Ái như một thói quen đều sẽ đến để chăm sóc, nói chuyện với anh.

Ban đầu ông Tống còn ngăn cản cô vì sinh viên mới tốt nghiệp vẫn cần thời gian để xây dựng sự nghiệp, nhưng cô vẫn cứ cứng đầu như vậy nên ông cũng thôi khuyên ngăn.

...

2 tháng sau

Hôm nay khá đẹp trời, cô ghé vào mua những loại trái cây mà anh thích nhất.

Dù biết là hiện giờ anh không thể ăn được nhưng cô vẫn dùng cách này để nhen nhóm hi vọng của bản thân.

Cô rửa trái cây sạch sẽ rồi vừa ngồi nói chuyện, vừa tỉ mỉ lược vỏ ra, anh không thích ăn trái cây có vỏ.

- Từ ngày mai em chính thức là bác sĩ nội trú ở đây rồi đấy, quá giỏi đúng không? Bố mẹ em cứ bảo em phải dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng mà vừa có thể đi làm, vừa có thể chăm sóc tên khó tính như anh quá là tiện còn gì?

Mải mê kể hết chuyện này đến chuyện kia cho anh nghe liền không để ý ngón tay anh có chút cử động.

Cho đến khi anh hoàn toàn mở mắt ra cô mới giật mình, con dao đang cắt trái cây cũng cứa vào tay cô.

- Tống..Tống Hoài Nam? Anh tỉnh rồi?

Cô vẫn nghĩ rằng đây là một giấc mơ, một người có đến 80% sẽ mãi mãi trở thành người thực vật mà giờ đây đang mở mắt trừng trừng nhìn cô.

- Bác sĩ, bác sĩ, anh ở yên đây, em đi gọi bác sĩ.