Thỏ Đáng Yêu

Chương 11



Căn cứ nơi này khá nhỏ, chỉ rộng khoảng 2 ha, được bao bọc bởi một bức tường vững chắc cao hơn 3 mét, có ba cổng chính nhưng hiện tại chỉ còn một cổng là được mở.

Nơi này có lẽ sẽ ngăn chặn được zombie cả dạng người lẫn dạng thú trong một khoảng thời gian. Nhưng sau này sẽ xuất hiện các zombie loài dơi, không trung trên cao không thể an toàn được nữa.

Tuy diện tích có hạn, nhưng căn cứ vẫn đủ đáp ứng chỗ ngủ nghỉ cho hơn một ngàn nhân khẩu. Ở giữa là một sân tập lớn cho binh lính, hai bên sân là những dãy nhà một lầu nối đuôi nhau.

Những dãy nhà này là ký túc xá của các quân nhân, mỗi dãy gồm có ba phòng. Hai phòng lớn là phòng dành cho binh lính, mỗi phòng có mười hai giường hai tầng. Phòng còn lại thì nhỏ hơn gấp ba lần và chỉ có một cái giường tầng, là phòng ở của đại đội trưởng và đại đội phó.

So với những người phải luôn trốn chạy khỏi zombie ở những nơi khác, giành giật từng giây từng phút sống còn, người ở nơi đây sống cũng khá là thoải mái.

Họ có bức tường bốn phía để bảo vệ khỏi sự tấn công của bọn zombie, có nơi ngủ nghỉ, tránh mưa tránh nắng, được ăn ngày ba bữa. Tuy mỗi bữa thức ăn vừa ít vừa khô, có đôi khi chỉ là một cái bánh mì ngọt, bữa no nhất chính là được ăn trọn vẹn một gói mỳ tôm.

Những thiếu niên, thiếu nữ và đàn ông trưởng thành sẽ được các quân nhân huấn luyện sức khoẻ mỗi ngày, vì họ cần nhân lực để ra bên ngoài chiến đấu với zombie và tìm kiếm nguyên vật liệu.

Những người có sức khoẻ yếu hơn như phụ nữ, người khiếm khuyết hay cụ già thì được đào tạo hậu cần như phụ trách nấu ăn, phân chia tài nguyên và sơ cứu vết thương.

Nơi mà ba người Trường Minh được phân chỗ ở là một căn phòng dành cho đại đội trưởng ở tầng trệt. Trong phòng có một giường hai tầng, một tủ đựng đồ, một bàn, một ghế.

Căn phòng tuy không to cho lắm, nhưng trong thời thế hiện giờ đã là điều kiện tốt lắm rồi, ít ra cũng không cần phải chen chúc trong căn phòng hai mươi tư người ở ngay bên cạnh.

Cu Tí lúc này đang nằm ngủ ở giường trên. Có lẽ điều kiện nơi này không tốt cho lắm, giường chỉ được trải tấm chiếu quân dụng mỏng manh, gối quân dụng thì lại quá cứng đối với trẻ nhỏ nên bé ngủ không ngon giấc chút nào, đôi mày nhỏ nhíu lại.

Trường Minh đau lòng cho Cu Tí, muốn đem đống chăn gối êm ái trong không gian ra cho bé, nhưng nghĩ lại, lúc bọn họ đến đây chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, bây giờ tự nhiên xuất hiện cái chăn to đùng, người trong quân đội sẽ sinh nghi ngay.

Chưa kể, trong căn cứ này có đủ loại người, bọn họ cũng chịu chung điều kiện khốn khổ như nhau. Nếu họ thấy ba người Trường Minh vẫn sống sung sướng trong khi họ phải chịu khổ, chắc chắn sẽ có một vài người sinh ra lòng đố kỵ, tệ hơn nữa sẽ gây phiền phức đến bọn cậu.

Nếu chỉ có mỗi Trường Minh và Thỏ thì cậu không sợ, hai người cậu đủ sức mạnh để cân hai mươi người bình thường cùng lúc. Nhưng hiện tại, bên cạnh hai người lại có thêm một đứa nhóc bé bỏng nữa, cậu tạm thời không muốn xảy ra chuyện gì hết.

Trường Minh không hề biết, từ khi ba người cậu được chuyển vào căn phòng vẫn luôn để trống này, có một số người ở phòng bên cạnh cực kỳ ngứa mắt họ.

Ngay khi Trường Minh định lấy ra hai ly mỳ tôm để làm thành bữa trưa, năm tên đàn ông ở phòng bên cạnh sang đây, định đột nhập vô trong phòng nhưng đã bị Thỏ chặn lại.

"Chuyện gì?" Giọng hắn lạnh băng, hoàn toàn đoán được ý đồ xấu xa của mấy gã này.

Một gã trung niên vừa lùn vừa thừa cân dùng ánh mắt bất thiện nhìn Thỏ, nói với hắn bằng một giọng điệu khinh bỉ: "Tao nghe nói hôm nay căn cứ thu nạp thêm một vài người mới, nhưng có ba người được ở phòng của đại đội trưởng."

Thỏ không nói gì, chỉ liếc tên béo một cái, gã liền cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng vì trước đây gã từng làm đại ca của một băng nhóm đòi nợ thuê, hiện tại cũng đang làm trùm ở dãy nhà này, gã liền lấy lại tự tin mà lên giọng: "Cũng chỉ là mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà được ở nơi tốt như vậy, chúng bay không biết đồng cảm với đồng bào khi gặp khó khăn à?"

Trường Minh nhướng mày, cậu đoán được mấy tên này đang muốn kiếm chuyện. Cậu cũng học theo Thỏ, không nói gì mà nhìn thẳng vào bọn chúng.

Chỉ khác Thỏ một chỗ, hắn liếc một cái là khiến người khác rét toàn thân, còn cậu thì lại tròn xoe mắt chọc người muốn yêu thương.

Gã béo nam nữ đều ăn, gu của hắn chính là mấy thiếu niên, thiếu nữ mới lớn trắng mềm mại như Trường Minh. Hắn vừa thấy cậu, thân dưới liền có phản ứng, trong ánh mắt kinh tởm không giấu nổi sự thèm khát.

"Em trai tên gì ấy nhỉ? Tối nay muốn uống rượu với anh không? Tiện thể chơi cùng anh một vài trò kích thích. Đảm bảo em sẽ thích mê luôn!"

Gã cười hề hề làm cho Trường Minh xém nữa là muốn cầm cái ghế phang vô đầu gã. Thỏ thì không phản ứng gì, hắn chỉ mới lên đạn cho mấy cây súng ở trong không gian mà thôi.

Cậu nhíu mày: "Bác cũng đáng tuổi cha cháu đấy. Xưng anh – em không thấy mắc ói hay gì?"

Một gã khác, có vẻ là đàn em của tên này lên tiếng: "Bọn bay đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được lọt vào mắt xanh của đại ca tao là phúc phận của mày!"

Mấy tên khác cũng hùa theo: "Phải đấy! Anh khuyên chú em, nên thuận theo đại ca đi, bọn anh sẽ chăm sóc tận tình cho anh trai và em trai em. Nhưng nếu không thuận theo thì.."

"Thì kiểu gì cũng phải chổng đít cho đại ca chịch chứ sao! Haha!"

Một đám đàn ông thối cười rộ lên, hoàn toàn không xem Trường Minh và Thỏ ra gì.

Thỏ lạnh lùng nhìn mấy con ruồi vo ve trước mặt, hắn xoa đầu cậu để trấn an, sau đó không nói không rằng dùng chân đạp thật mạnh vào cái bụng đầy mỡ của tên béo khiến gã bay ra ngoài, đè lên mấy tên ở đằng sau, cả đám cùng ngã chổng vó.

Hắn bước lại gần "tòa tháp" người, dùng một chân đạp ngay chỗ hiểm của tên béo. Gã đau đến chết đi sống lại, kêu gào thật thê lương khiến cho mọi người xung quanh không khỏi không chú ý.

Chỉ một lát sau, mấy trăm người tập hợp xung quanh để hóng chuyện. Khi biết cái tên béo chuyên đi ăn hiếp những người yếu đuối và quấy rối trẻ vị thành niên bị ăn khổ, bọn họ liền cười khinh.

Đáng đời gã, trước mặt quân nhân thì ra vẻ nịnh nọt, sau lưng thì lại làm không biết bao nhiêu chuyện xấu.

Quân đội đang bận tìm người sống và chiến đấu với zombie, không có thời gian giải quyết chuyện này, nên mấy gã này đã tác oai tác oái trong căn cứ một khoảng thời gian dài, coi trời bằng vung.

Giờ thì quả báo đến rồi. Ai cũng hả hê, không hề thương cảm hay muốn nói đỡ cho mấy gã này tí nào.

Lúc này, có hai thanh niên trẻ mặc quân phục đi tới, nghiêm giọng quát: "Nơi này không được phép ẩu đả. Các người mau dừng tay lại!"

Thỏ nhấc cái chân ra rồi đạp mạnh một cái nữa lên người tên béo khiến gã kêu trời than đất, sau đó nói bằng cái giọng vô cảm giả trân: "Xin lỗi. Trượt chân."

Người xung quanh không nhịn được cười. Có người còn cố ý cười ra tiếng khinh miệt khiến mấy tên đang nằm dưới đất mặt đỏ tía tai.

Một cậu quân nhân mặt non nớt nhíu mày, nhìn thấy người đang nằm dưới đất là ai thì không khỏi chán ghét, vì cậu cũng rất ghê tởm cái tên béo xấu xí này.

Lúc trước, chính cậu là người đã cứu gã ra khỏi nanh vuốt của zombie. Sau đó bị hắn đeo bám thường xuyên, nói ra mấy ngôn ngữ ô uế làm cậu ghê tởm đến tận giờ.

Cậu ta nhìn về Thỏ, hắn có vóc người vừa cao vừa mạnh mẽ, hình thể đạt chuẩn cân đối, nhưng không thể thấy rõ mặt vì hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hình con thỏ. Loại người này chắc chắn không hề hợp với khẩu vị của tên béo.

Sau đó, cậu quân nhân nhìn thấy Trường Minh từ trong phòng đại đội trưởng bước ra. Thiếu niên tuy là con trai, nhưng lại mang một vẻ đẹp phi giới tính. Nước da cậu vừa trắng trẻo vừa mịn màn, dù đang trong tuổi dậy thì nhưng trên gương mặt cậu không có lấy một nốt mụn. Đôi mắt phượng lúc nào long lanh ánh nước, hàng mi dài cong vút như những cô thiếu nữ, sóng mũi cao thon dài cùng với đôi môi đỏ mọng càng tôn lên nét đẹp dịu dàng, trong trẻo của thời thanh xuân tươi đẹp.

Một người đẹp như vậy, cho dù là gay hay là con gái, cũng đều sẽ nguyện quỳ xuống chân cậu, huống chi là cái tên biến thái như gã béo ghê tởm này.

Cậu quân nhân cũng đoán được phần nào sự việc. Cậu ta không biết Trường Minh và Thỏ là khách của căn cứ, cứ nghĩ họ là người mới. Mà đã là người mới thì phải chịu cảnh bị ma cũ bắt nạt, vì ở thời tận thế, giá trị của luật pháp bằng không, nhân lực quân đội không đủ nên tạm thời không quản lý được những việc nhỏ này. Nhưng nhìn thấy thiếu niên nhỏ yếu như vậy, cậu quân nhân không thể mặc kệ sự việc được.

"Các người đi theo tôi đến phòng kỷ luật!" Cậu và đồng đội đi trước dẫn đường. "Ai không tuân theo sẽ bị khai trừ khỏi căn cứ!"

Mấy tên đàn em vội đứng dậy, đỡ gã béo đang xanh mặt vì chỗ hiểm vẫn còn đau đớn.

Gã đau nhưng phải nhịn, nhìn Thỏ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống: "Bọn mày chờ đó cho tao! Đừng hòng sống yên ổn ở đây!"

Thỏ chẳng hề sợ, quay lại xoa đầu an ủi Trường Minh: "Không bị dọa sợ chứ?"

Theo bản năng, Thỏ cho rằng cậu vẫn còn nhỏ, còn ngây thơ, lần đầu gặp phải biến thái nên có thể sẽ sợ hãi, thậm chí là bị bóng ma tâm lý.

Nhưng vì đã trải qua địa ngục nhiều lần, hắn đã quên mất bản thân thời niên thiếu, hay là Trường Minh, đâu phải loại nguời yếu ớt đến như vậy. Mấy câu ô uế hơn nữa cậu cũng đã từng nghe qua, từng bị quấy rối nhiều lần. Buồn nôn thì vẫn buồn nôn nhưng bị dọa sợ là không thể nào.

Trường Minh dụi đầu vào tay Thỏ như mèo con dụi đầu vào tay chủ: "Em không sao, có anh ở đây mà nên em không sợ!"

Trường Minh không biết tại sao mình lại hành xử như thế. Nhưng cậu rất thích được Thỏ xoa đầu vì đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn làm theo bản năng, muốn thân thiết với Thỏ hơn.

Chắc có lẽ là vì, hắn là người thân nhất của cậu chăng?

Thỏ hài lòng nhìn Trường Minh làm nũng xong, bước vào phòng bế Cu Tí còn đang mơ màng rồi dắt Trường Minh đi theo các đồng chí quân nhân. Mặc dù hắn không hề muốn làm phiền đến giấc ngủ của Cu Tí, nhưng nếu để thằng bé ở lại một mình thì không an toàn tí nào.