Thỏ Đáng Yêu

Chương 4



Ngày hôm nay, Trường Minh thấy kho súng đạn trong không gian của Thỏ bỗng nhiên nhiều lên một cách bất ngờ.

Thật ra lúc trước cậu cũng thấy mấy đống đồ nghề này, nhưng nó chỉ lác đác vài cây súng và mấy hộp đạn, bề ngoài thì cũ kỹ, cậu tưởng Thỏ ít khi dùng tới nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

Nhưng hôm nay, hơn 50 cây súng các loại mà cậu không biết tên, mấy trăm hộp đạn và bom nổ. Ngoài ra còn có mấy chục tấm bia tập bắn mà cậu hay thấy ở thao trường.

Trường Minh:!

Đừng nói là hôm nay cậu được học tập bắn súng nha?

Quá xá đã!

Sau đó, Thỏ nhìn thấy thiếu niên hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, bao nhiêu ý nghĩ đều được viết hết lên mặt cậu.

Dĩ nhiên là hắn phải làm cậu thất vọng rồi. Dù sao thì Trường Minh chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với súng đạn, đùng một phát mà tập bắn thì kiểu gì cũng bị thương cho coi.

Những súng đạn này là hắn dự trữ để khi đại dịch Zombie diễn ra thì cũng không thiếu thốn vũ khí chiến đấu.

Còn Trường Minh hiện tại.. Vẫn nên cho cậu tập luyện phản xạ với tốc độ trước thì hơn.

Nhưng Thỏ không nỡ nói thẳng thừng với cậu. Hắn không hiểu nổi, tại sao bản thân hắn lại luôn đối xử dịu dàng với cậu thiếu niên này, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ làm cậu buồn.

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Suốt mấy năm bị chai mòn cảm xúc khiến đầu óc hắn chỉ tập trung vào việc chiến đấu với xác sống. Còn về cảm xúc tình đồng chí, lòng thương người gì gì đó? Chả phải việc của hắn.

Thỏ ngẫm nghĩ một hồi mới lấy được lý do: "Cậu.. trước tiên nên học lý thuyết. Sau khi nhuần nhuyễn rồi mới có thể thực hành được."

Dĩ nhiên là Trường Minh không thất vọng rồi. Chính cậu cũng hiểu rằng bản thân không thể nào vừa mới tiếp xúc liền bắn súng thật được. Vậy nên cậu vội lên mạng tìm các giáo trình quân sự của bậc đại học rồi định ngày mai đi mua ngay và luôn.

Nhưng bây giờ cậu mới nhớ ra một chuyện mà cậu thấy cấn cấn nãy giờ.

"Anh lấy súng ở đâu ra thế?" Đừng nói là anh có siêu năng lực chế tạo súng nha?

Thỏ mặt lạnh mà đáp: "Trộm."

Cậu mở to hai mắt: "Trộm?" Anh ấy nhìn vậy mà cũng đi trộm đồ à? "Trộm ở đâu ạ?"

"Ở kho vũ khí của các căn cứ quân sự xung quanh thành phố này."

Trường Minh: "..."

Anh trai à, sao anh có thể nói điều này bằng vẻ mặt đương nhiên thế. Đây là phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng đấy. Chúng ta mà bị phát hiện cái là tử hình ngay và luôn đấy.

Thỏ như biết được suy nghĩ của cậu mà nói: "Dù sao thì trong thời gian ngắn quân đội cũng không tra ra được. Hai tháng nữa khi đại dịch xảy ra, pháp luật chẳng còn là nghĩa lý gì nữa."

Nhìn thấy Trường Minh vẫn còn hơi sợ, Thỏ chỉ đành an ủi tiếp: "Yên tâm. Bọn họ không tra ra đâu. Dù sao tôi vốn không hề tồn tại." Thế giới này chỉ có một Phạm Trường Minh là đủ.

Trường Minh nghe hắn nói câu này xong liền như có phản xạ mà phản bác: "Không hề! Anh có tồn tại!" Cậu nắm chặt lấy tay hắn: "Ngay bây giờ, anh đang đứng trước mặt em, anh đang tồn tại mà!"

Thỏ nhẹ nhàng xoa đôi mắt hơi đỏ lên của cậu: "Nghe này Trường Minh. Nếu tôi vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở thế giới này, thì ngày nào đó tôi cũng sẽ biến mất không có dấu hiệu báo trước."

Trước khi ngày đó xảy ra, hắn phải dạy cho thiếu niên này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, mắt nhìn người cũng phải sáng suốt hơn. Và.. không bị dính vào vùng lầy dơ bẩn như hắn đã từng.

Trường Minh nghe Thỏ nói thế thì ngơ nhác nhìn hắn.

Mặc dù hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu chỉ mới một tháng ngắn ngủi, nhưng cậu coi hắn như một người anh trai thân thiết hơn bất cứ ai.

Cậu luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, cũng muốn dựa dẫm vào hắn cả đời.

Cậu đã nhìn những người thân yêu của mình ra đi từng người một, cậu đã phải chống đỡ cuộc sống cô độc trên cõi đời này từ rất lâu rồi.

Trường Minh luôn khao khát có một ai đó trở thành người nhà của mình, nhưng ai cậu cũng bài xích, không cho họ bước vào vùng an toàn của mình.

Mãi cho đến khi Thỏ xuất hiện.

Ban đầu là vì biết rằng hắn là cậu của thế giới tương lai, nên cậu vẫn luôn cảm thấy thân thiết với hắn.

Nhưng tiếp xúc với nhau một thời gian, Trường Minh nhận ra, cậu và Thỏ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cớ thể bọn họ có cùng một ký ức, cùng một trải nghiệm từ khi mới sinh ra đến năm mười sáu tuổi. Nhưng từ lúc này trở đi, cuộc sống của cậu và cuộc sống đã từng của hắn khác hoàn toàn.

Hắn cô độc một mình trải qua sinh tử trong thế giới chết chóc không có hy vọng sống. Mà cậu, có hắn kề bên.

Những trải nghiệm khác nhau sẽ khiến tích cách của một người trở nên khác nhau. Cậu vẫn sẽ giữ được mình tính cách dịu dàng, ôn hòa. Mà hắn thì như một tảng băng không cảm xúc.

Cũng vì thế, suy nghĩ và cảm nhận của cả hai người cũng khác biệt hoàn toàn.

Bọn họ, tuy là cùng một bản thể, nhưng là hai người khác biệt hoàn toàn.

Trường Minh cứ nghĩ, Thỏ chính là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu. Có lẽ là thấy cậu suy mỗi đêm nhiều quá, thấy đứa nhỏ này đáng thương, không đành lòng để cậu sống cô độc một mình cả đời, nên mới đưa Thỏ đến bên cạnh cậu.

Vậy nên, Trường Minh không thể tưởng tượng được rằng, nếu một ngày Thỏ rời khỏi cậu, cậu sẽ sống như thế nào.

Không được! Cậu không cho phép điều đó xảy ra!

Thỏ nhìn thiếu niên quật cường trước mặt, hai mắt óng ánh nước nhưng lại kiên định, tay cậu siết chặt lấy tay hắn, truyền hơi ấm của niên thiếu qua lòng bàn tay hắn, lan tỏa đến tận trái tim.

"Em không cho phép anh rời khỏi em!"

Bài tập luyện của Trường Minh dành cho cậu ngày càng ác liệt.

Hiện tại, Thỏ đang điều khiển mấy chục trái bong bóng nước màu trên không trung, liên tiếp chọi 10 trái về phía cậu.

Bị bong bóng nước đập vào người thì không đau, nhưng cảm giác vải vóc dính sát vào người nó cứ khó chịu kiểu gì á.

Mới đầu, Thỏ chỉ điều khiển lần lượt từng trái bóng nước về phía cậu với tốc độ bình thường. Sau đó là một lần hai trái với tốc độ nhanh hơn.

Đến bây giờ là một lần mười trái với tốc độ siêu nhanh luôn. Có mấy người không bình thường như Thỏ mới né được hết thôi!

Nhưng vì Trường Minh cũng là Thỏ, cậu cũng có thiên phú trong việc tập luyện như thế này, nên ít nhiều cũng né được bảy trái bóng nước rồi.

Mới luyện một tuần thôi mà đã được như thế, cậu tự thấy mình đã giỏi lắm rồi! Mục tiêu né được mười trái bóng nước ngày càng gần, cậu tự tin thêm một tuần nữa là cậu trở thành siêu nhân luôn!

Dĩ nhiên Trường Minh không hề biết, vốn dĩ Thỏ định thiết lập mục tiêu là né 50 trái bóng nước với tốc độ 10m/s. Cơ mà do cậu yếu như sên nên hắn mới tạm điều chỉnh lại thành 20 trái bóng nước.

Lúc này, có một cuộc gọi từ điện thoại của Trường Minh vang lên, là Nhật gọi cậu.

"Ê cu, mai đi net khum?" Nhật hào hứng nói. "Tao rủ được thêm ba khứa nữa rồi. Mai đi rừng, tao gánh mày."

Trường Minh chợt nhớ, ngày mai là chủ nhật. Thường thì vào chủ nhật cậu sẽ đi chơi một chút với Nhật, sau đó sẽ đến quán bar để làm thêm.

Nhưng từ khi lên kế hoạch cho đại dịch Zombie, cậu nghỉ việc, cũng từ chối lời mời của Nhật khiến cậu ta lúc nào cũng hỏi han xem cậu có gặp chuyện gì hay không.

Vốn dĩ cậu cũng định tháng này đi chơi với Nhật một bữa, nhưng cậu đã hứa với Thỏ ngày mai đi mua thêm các nhu yếu phẩm khác, đặc biệt là các loại thuốc y tế.

Bởi vì cậu định mua số lượng lớn, nhưng nếu mua một chỗ thì sẽ khiến nhân viên bán thuốc nghi ngờ, nên cậu dự định sẽ đi khắp thành phố, mua mỗi cửa hàng một ít.

"Để tuần sau nha. Tuần này tôi có việc rồi."

"Ê, mày có biết là mày từ chối tao không đi biết bao lần rồi không? Mày thực sự không gặp chuyện gì chứ?"

"Không đâu, tôi bận thiệt. Tuần sau sẽ chơi với cậu, hứa đó!"

"Hứa nha, nhớ nha!"

Sau khi cúp máy, Trường Minh nhìn về phía Thỏ thì hơi giật mình. Bởi vì ánh mắt của hắn lúc này lạnh lùng đến cùng cực. Con ngươi đen trầm u tối tựa như vực sâu.

Cậu không nhìn ra cảm xúc của hắn, nhưng cậu cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt: "Sao thế anh?"

Thỏ không biết nên giải thích thế nào với Trường Minh, bởi vì hắn có những ký ức không vui về người đã từng là bạn thân này.

Cho đến hiện tại, hắn không hận nhưng cũng không thích Nhật nữa, vì cảm xúc của hắn quá ít ỏi.

Nhưng Trường Minh thì khác, cậu thực sự xem Nhật là một người bạn, tên kia cũng đã chăm sóc cho cậu rất nhiều.

Nếu như cậu bị Nhật phản bội, chắc chắn, cậu sẽ rất đau đớn như hắn đã từng.

Nếu bây giờ nói thẳng cho cậu biết, thì cậu sẽ tin hắn chứ? Nhưng nếu không nói, thì Trường Minh sẽ lại giống với hắn mất.

Trường Minh như biết được sự khó xử của Thỏ, cậu dịu dàng nắm lấy tay hắn: "Thỏ à, em tin anh mà."

Em tin anh mà.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, hắn đã không cần lăn tăn nghĩ ngợi gì nữa.

Thỏ cố gắng lựa lời mà nói với cậu: "Khi đại dịch xảy ra, Nhật ban đầu sẽ cùng tôi lập thành đội để chiến đấu. Nhưng trong một lần.. tiểu đội của chúng tôi bị bao vây, chúng tôi bắt buộc phải chọn một người để đánh lạc hướng bọn xác sống.. Hắn chọn tôi."

Trường Minh mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Thỏ. Cậu không thể tưởng tượng được người bạn mà mình coi là thân nhất lại phản bội mình như vậy.

Thỏ định nặn ra thêm vài lời an ủi cậu. Ví dụ như khi đứng trước sinh tử, lòng người bị tha hóa là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ như tình huống lúc đó, chọn hắn là điều đúng đắn nhất. Vì hắn khi đó còn quá yếu, đối với thế giới sinh tử mà nói chính là một cục tạ, trở thành tên chết thay là điều có ý nghĩa nhất với bọn họ.

Nhưng Thỏ chưa kịp nói thì đã được một cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu ôm lấy.

Cậu thiếu niên mềm mại, bên người thoang thoảng mùi sữa tắm thơm mát nói với hắn: "Khi ấy.. anh đau lắm phải không?"

Thỏ ngưng thở chốc lát, từ khi người nhà của hắn mất đi, đã không còn ai để ý đến cảm xúc của hắn nữa rồi. Nhưng bây giờ được cậu thiếu niên ôm lấy an ủi, Thỏ chợt có một nỗi xúc động không nói thành lời.

Hắn siết chặt cậu trong vòng tay, tựa như siết lấy ánh sáng của sinh mệnh hắn: "Đã không sao rồi."

Ban đầu hắn chỉ xem cậu là một bản thân của quá khứ. Cậu ngây thơ và yếu đuối, cố gắng lê lết trong cuộc sống cô độc qua từng ngày. Rồi khi tận thế xảy ra, cậu sẽ lặn ngụp trong đầm lầy dơ bẩn và trở thành hắn.

Hắn được đến một thế giới khác, gặp được cậu. Hắn muốn bảo vệ cậu, khiến cậu trở nên sạch sẽ để bù đắp cho bản thân của quá khứ.

Nhưng bây giờ, hắn không thể xem cậu là hắn nữa rồi. Cậu và hắn là hai người hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỉ trùng hợp có cùng ký ức đến năm mười sáu tuổi mà thôi.

Tháng 10 năm 2023, một tờ báo nước ngoài đưa tin về sự lây lan của virus bệnh đại.

Những người nhiễm bệnh sẽ phát điên mà cắn người ở gần nhất.

Nhưng bệnh viện đã kịp khống chế, và thông báo người kia đã mất vì chưa kịp tiêm phòng vắc xin ngừa đại.

Một số cư dân mạng đoán, có khi nào giống với Zombie trong phim hay tiểu thuyết không. Rồi họ bị người khác bác bỏ, mà chính họ cũng nói cho vui miệng chứ cũng không nghĩ là thật.

Không một ai sẽ nghĩ rằng, virus Zombie là có thật.

Cho đến khi tất cả các nước trên thế giới đồng loạt xuất hiện một đống người nhiễm virus Zombie, rồi đi tấn công những người chưa kịp cảnh giác. Nó đã trở thành một thảm họa không thể ngăn chặn.

Cho dù là trường học, bệnh viện, công ty hay quân đội đều đồng loạt có người nhiễm virus. Mà những người sau khi biến thành Zombie, sẽ có được sức mạnh mà người đó lúc còn sống có.

Bởi vậy, quân đội không thể kịp thời ngăn được Zombie, và họ cũng không thể kịp thời cứu được những người còn sống.

Nhà máy điện lực bị phá huỷ, khắp đất nước đều bị mất điện. Sóng vô tuyến để liên lạc với các nước khác cũng đồng loạt biến mất. Nhất thời, chính phủ các nước không liên lạc được với nhau, Việt Nam bị cô lập hoàn toàn.

Cho đến khi đại dịch Zombie xảy ra, Trường Minh cũng không có đi net với Nhật. Cậu nghỉ học ở trường, bỏ qua các cuộc gọi hay tin nhắn từ Nhật và nhà trường, nhốt mình ở trong nhà, tranh thủ từng giờ từng phút để luyện tập với Thỏ.

Cuối cùng, khi cậu có thể dùng cả súng lục và súng AKM bắn chính xác vào hồng tâm của mười tấm bia tập bắn, nguyên cả khu phố của cậu đã tràn ngập bọn Zombie tanh tưởi.