Thỏ Muốn Ăn Thịt Tiểu Báo

Chương 5: Hóa ra ta đã đánh mất Thỏ của mình (Phiên ngoại tiên tử)



Ta là Tiểu Báo đã tu hành trong núi hơn trăm năm.

Có lẽ là do ở núi này vừa hay có linh khí dồi dào, hoặc là kiếp trước ta tích lũy nhiều việc thiện, được trời đất quan tâm, vì vậy rất nhanh liền tu được thành người, tiếp đón lôi kiếp cuối cùng.

Ngày hôm nay, phong vân thay đổi, từng đạo lôi điện xé rách da thịt, đánh nát lục phủ ngũ tạng. Đợi đến khi ý thức dần trở về, ta phát hiện mình đã thay da đổi thịt, phi thăng cửa tiên. Tiên quân dẫn ta đi Nam Thiên Môn nói cho ta biết mình đã vượt qua lôi kiếp, nơi đó lại không còn gì nữa, chỉ còn một mảnh đất khô cằn.

Chỉ còn một mảnh đất khô cằn sao...

Cuối cùng ta cảm thấy trong lòng khác thường, nhưng lại không biết vì sao.

Ta đi theo Tiên quân đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nghe phong tước, lĩnh chỉ, tiếp nhận bài phù, đứng vào hàng tiên. Vương Mẫu nương nương còn nói ta hợp ý nàng, ban tặng danh cho ta.

Nhưng mà, đến khi tiến vào bên trong cung điện yên ắng tĩnh lặng, ta vẫn chưa kịp hồi thần lại. Mà cảm giác thất vọng, càng ngày càng mãnh liệt.

Nơi vắng vẻ này, quá rộng rãi. Thiếu một vài thứ.

Nhưng đến cùng là thiếu cái gì... ta nghĩ không được. Ta chỉ biết, trải qua hơn trăm năm chưa bao giờ cảm thấy mình khó có thể chịu đựng như vậy, lại bỗng nhiên nếm được tư vị cô đơn.

Ta đi tới bên dưới cây quế sum xuê quanh năm, nhìn nhân gian ở xa. Ta đã từng trụ ở ngọn núi này, ở mảnh rừng này.

Nơi đó khắp nơi là núi, là hoa, có đàn gà rừng, còn có khe suối trong vắt dưới ánh trăng. Trước đây lúc còn tu hành, ta thường đến đó ngồi thiền, hấp thu linh khí đất trời.

Còn một đoạn ký ức phía sau... ta lại không nhớ được. Chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy, tựa hồ cùng những tháng ngày trước đó không giống nhau.

Thời điểm gần Trung thu, Thất tiên nữ theo lệ đưa tới rất nhiều đào tiên và trà bánh cho ta. Ta nhịn không được hỏi các nàng, các nàng lại nói sau khi đắc đạo thăng tiên, ít nhiều sẽ quên đi một vài thứ dưới phàm thế, dứt bỏ đi một chút chuyện từng lo lắng. Mọi người trên tiên giới đều như thế.

Ta giật mình. Lúc một mình canh giữ trong cung điện, lại không nhịn được muốn nhớ lại, muốn suy nghĩ của mình lặp đi lặp lại đoạn ký ức thiếu sót kia, nỗ lực tìm kiếm, cũng không hiểu sao lại cảm thấy quá khó.

"Thỏ"

"Thỏ..." một ngày tỉnh dậy, ta đột nhiên gọi lên như vậy. Hoảng hốt gọi vài tiếng mới dần thanh tỉnh, cũng vô cùng ngạc nhiên.

Chính mình vì cái gì lại gọi như vậy?

Là vì sao, khi nhớ đến hai chữ này trong lòng đột nhiên phát đau?

Vì, vì ta thích ngươi nha!

Một âm thanh vui vẻ đột nhiên vang lên trong nơi sâu thẳm của ý thức. Ta giật mình, đó là thanh âm của ai?

Chúng ta đồng mệnh tương liên thì phải tương thân tương ái mới đúng.

Vĩnh viễn lẻ loi một mình không có ai làm bạn, chẳng phải rất tịch mịch đáng thương sao?

Nè, ta cùng tu hành với ngươi!

Ta thích ngươi. Từ đầu đến giờ, chưa từng thay đổi.

......

Trong đầu truyền đến từng đợt co rút đau đớn, vô số hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu, giống như trang sách bất ngờ không kịp giữ lại bị gió thổi sang trang.

Một đoàn nho nhỏ, thân thể tuyết trắng, từng rúc vào bên người ta, mềm mại theo sát ta nói chuyện. Từng nhảy nhót quấn quít lấy ta, làm ta hài lòng, gạt ta cùng nàng cùng nhau ăn cà rốt, cùng nhau suốt đêm nghe tiếng mưa, cùng nhau ngồi trên cây thông nhìn ánh trăng.

Mà cuối cùng, nàng lại nhắm mắt trong lòng ta.

Thỏ...... Thỏ.

Ta rốt cuộc đã nhớ ra rồi. Hóa ra ta đã đánh mất Thỏ của mình.

Trong lần lôi kiếp đó, nàng đã tan thành mây khói sao.

Ta tức khắc đỏ mặt, đau lòng lấy áo khoác vào. Xoay người lảo đảo chạy ra ngoài cung điện.

Vừa mở cửa ra liền thấy Nguyệt Lão đem theo một cái rổ tre đi tới, ngắn cản lối đi của ta, lắc đầu cười nói: "Hằng Nga tiên tử đừng vội đừng vội. Thứ người muốn, lão phu đã đưa tới cho người rồi đây"

Tâm niệm khẽ động, ta quên lau đi nước mắt đọng trong hốc mắt, không xác định nói: "Đây là... cái gì?"

"Cố nhân" Nguyệt Lão thần bí nhếch mày, vuốt bộ râu mép trắng bạc của mình: "Nha đầu ngốc, lần lôi kiếp đó, không chỉ có ngươi độ kiếp a"

Chẳng lẽ đây là thứ ta đang nghĩ tới... sao?

Đầu ngón tay ta run rẩy xốc tấm lụa che trên rổ, lúc này nhìn thấy một đoàn màu trắng ngồi xổm trong rổ. Thỏ cụp hai lỗ tai lại, con ngươi như hòn ngọc đỏ lúc này cũng lưng tròng nước mắt nhìn ta, nhẹ nhàng gọi: "Báo Kiều..."

Ánh nhìn của ta cũng thoáng mơ hồ theo.

———————————————————————

Nguyệt Lão: A a a Hằng Nga tiên tử, lão phu đem lễ tới tặng người, người nhất định sẽ thích nha ~~

Hằng Nga: Uy, chẳng lẽ là đôi giày mới ra, vòng cổ kim cương, túi xách mới ra sao?!

(Mở ra thấy Thỏ, sửng sốt một hồi)

Nguyệt Lão: Ahaha không sai, chính là như người muốn! Lão phu đem thân mật của người đến rồi nè (≧▽≦)~

Thỏ dùng con ngươi như hòn ngọc đỏ của mình dịu dàng nhìn Hằng Nga, thâm tình gọi: Báo Kiều ~~~

Nguyệt Lão kinh ngạc + mặt bát quái: Cái gì? Cái gì bạo kiều?!

Báo mỹ nhân đá bay Thỏ: Bổn tiên không quen biết tiểu súc sinh này!