Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 17: Không thể rời mắt



Mấy hôm nay Thẩm Mộc thật sự rất bận cô lúc nào cũng trong tình trạng tập múa.

Hai hôm sau

*

*

"Mộc Mộc ngủ sớm đi không tập nữa mai con thi rồi đấy." mẹ Thẩm dịu dàng lên tiếng:

"Sáng mai mẹ chở con đi nhé."

"Vâng ạ "

Sáng hôm sau

"Mẹ có việc đột xuất mất rồi, Thẩm Mộc con tự đi nhé thật xin lỗi về mẹ đền bù cho nha." nói rồi mẹ cô cũng vội vàng đi luôn.

Thẩm Mộc vẫn ngái ngủ nằm trên giường chừng 15 phút sau cô mới dậy thì phát hiện đã sắp muộn, mà tầm này cô tự đi xe sẽ không kịp vì xe cô đi khá chậm. Đột nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào

"Thẩm Mộc "

Là Châu Thời Bách anh đến đây làm gì nhỉ. Cô ra mở cửa thì anh bảo:

" Sợ cậu ngủ quên mẹ cậu nhờ tôi chở cậu đến trường thi đó nhanh nên."

Hôm nay anh mặc một mình đen, cưỡi trên chiếc mô tô của mình thật sự rất ngầu. Thẩm Mộc nghe thấy thì nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra xe anh. Anh lưu manh hỏi cô:

"Lần này không sợ ngồi sau xe tôi nữa à."

"Cậu đi nhanh đi sắp muộn rồi." cô sốt sắng nói.

Nói rồi anh dồ ga làm cô ngả ra sau rồi theo quán tính ngã về phía lưng anh. Chừng 15 phút sau cô và anh

cùng bước vào trường thi. Anh ôn nhu dặn dò cô. đam mỹ hài

"Chưa muộn đâu cậu cứ bình tĩnh thôi cố lên nhé."

"Cảm ơn " cô ngại ngùng nói.

"Cậu có ở lại xem tôi múa không nếu ở lại thì để tôi nhờ ban tổ chức chọn cho cậu chỗ dễ xem. "

"Cậu có muốn tôi ở lại không?" anh ngả ngớn dựa gần vào cô nói.

"Muốn " cô tỏ ra bình tĩnh nói nhưng thật ra đã nóng hết cả người rồi.

Anh nghe được thì hài lòng môi mỏng khẽ nhếch nên tạo thành một đường cong xinh đẹp

Trên sân khấu lấp lánh ánh sáng Thẩm Mộc từ cánh gà đi ra, cô bước ra chào khán giả, trang phục hôm nay của cô được chuẩn bị rất kĩ càng, lộ ra những đường cong xinh đẹp trên cơ thể, lớp trang điểm tinh xảo làm Thẩm Mộc trở lên càng lộng lẫy. Điệu nhạc du dương vừa cất lên Thẩm Mộc nhẹ nhàng nhảy nên uyển chuyển thực hiện các động tác múa, lúc này cô đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thả hồn vào điệu múa, suốt quá trình Châu Thời Bách đều chăm chú theo dõi cô, dường như lúc này mọi thứ xung quanh anh đều mờ nhạt chỉ có cô là rõ nét nhất. Tiết mục múa của Thẩm Mộc diễn ra tầm 4,5 phút sau khi múa xong cô xuông ghế ngồi gần Châu Thời Bách hỏi anh.

"Có đẹp không? " cô tươi cười hỏi.

"Đẹp lắm!" anh thất thần nói.

"Mà sao bộ đồ múa này thiếu vải quá vậy cậu không lạnh à? "

"Trang phục múa mà thế này mới đẹp chứ!"

Nói rồi anh đưa tay cởi áo khoác của mình quấn lên người cô, cảm giác như Châu Thời Bách đang cố che Thẩm Mộc thật kĩ để không ai có thể nhìn được cô nữa. Hơi ấm từ áo của anh truyền sang người cô ấm áp vô cùng lúc này cô gần như rung động hết mức, mặt cô đã đỏ như trái cà chua. Sau một hồi các tiết mục múa đã xong xuôi gần hết, đến lúc trao giải Thẩm Mộc hồi hộp không biết từ bao giờ đã vô thức nắm lấy tay Châu Thời Bách anh thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, anh tự lẩm bẩm:

"Sao lúc đó mình ngu thế nhỉ thích người ta thì nói mẹ nó ra luôn việc gì phải cá mới chẳng cược để bây giờ theo đuổi thật khó khăn haizzz."

Thẩm Mộc đang hồi hộp nên cũng không để ý anh nói gì. Các giải thưởng lần lượt được người dẫn chương trình thông báo Thẩm Mộc giành được giải nhì, cô vui mừng ôm chầm lấy Châu Thời Bách, lúc ôm xong cô mới ngượng ngùng để ý mà bỏ ra:

"Xin lỗi nha tôi vui quá "

"um " lúc này cơ thể anh đã căng cứng, tai đỏ ửng, thật ra anh có nhiều người yêu cũ nhưng khi yêu anh chỉ dừng ở mức nắm tay.

Nhận tiền thưởng xong, Thẩm Mộc bảo:

"Đợi tôi đi thay quần áo xong rồi mời cậu đi ăn nhé."

"um "

Thẩm Mộc đi trước,Châu Thời Bách dắt xe phía sau, lúc Thẩm Mộc định đi sang đường để Châu Thời Bách quay xe thì đột nhiên một chiếc xe máy đi từ đâu phóng qua, thấy Thẩm Mộc gặp nguy hiểm Thời Bách vứt xe tại chỗ chạy qua kéo cô lại, vì lực quá mạnh đã khiến anh ngã ra đường bị sày tay vết sày khá lớn Thẩm Mộc không làm sao quay ra thấy anh bị như vậy thì sốt sắng gọi xe cứu thương. Lúc cả hai lên xe, cô sợ đến mức khóc tại chỗ anh thấy thế thì bảo:

"Tôi ngã mà còn chưa khóc sao cậu lại khóc rồi? "

"Lúc bày mà cậu còn đùa được à "

Thẩm Mộc đốc thúc bác tài xế, bác đi nhanh lên được không ạ.

"Đây rồi! "

Chị ý tá ở bên cạnh thấy vậy thì cười bảo:

" Không phải lo bạn trai em chỉ bị sày tay hơi nặng thôi. "

Cô lo lắng xem vết thương của anh nên cũng không để ý chị y tá nói gì. Châu Thời Bách nghe thế thì môi mỏng nhếch lên.

"Tha lỗi cho tớ nhé Thẩm Mộc."

"Giờ này còn lỗi lầm gì nữa."

Thật ra từ lâu cô đã tha lỗi cho anh rồi nhưng vẫn làm bộ tỏ vẻ giận dỗi

"Nhá "

"Um cậu cũng cơ hội thật đấy."

Đến bệnh viện sau một hồi kiểm tra anh chỉ bị sày tay nhưng vì ma sát với đường khá mạnh nên vết sày khá sâu, bác sĩ dặn phải uống thuốc và tái khám đầy đủ không được đụng vào nước và cử động nhiều thì mới nhanh lành. Nghe được lời này Thẩm Mộc mới nhẹ nhõm phần nào. Lúc về hai người đi xe bus, Thẩm Mộc nhờ bác tài xế dừng lại để xuống mua cháo cho anh.

Về đến nơi cô đỡ anh vào nhà anh hỏi

"Cậu không về nhà hả?"