Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 69: Anh sợ mất em!



Câu nói Vương Ý Vân vừa thốt ra như cú sốc đập thẳng vào đầu Lâm Hiểu Phong khiến anh không tài nào tin nổi. Hai mắt Lâm Hiểu Phong mở to, hàng chân mày rậm nhíu chặt nhìn vào không nói cũng biết anh đang hoang mang thế nào. Nhìn thấy biểu hiện này Vương Ý Vân cũng chỉ biết thở dài, cô nhẹ nhàng nhìn anh ánh mắt tuyệt nhiên không mang theo một chút căm hận hay trách móc. Giọng nói dịu dàng vang lên:

- Em không biết đây có phải sự thật hay không nên mới muốn cùng anh làm rõ. Tất nhiên em không nghi ngờ anh nhưng đây là sự việc trọng đại, chúng ta nhất thiết cần có cách giải quyết hợp lý nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Lâm Hiểu Phong sau vài phút định thần cuối cùng cũng thành công giữ cho bản thân trở lại trạng thái bình tĩnh. Anh vẫn như cũ gương mặt băng lãnh nhưng ánh mắt mang theo sát khí đáng sợ. Sự lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt và thần thái của Lâm Hiểu Phong khiến người làm vợ anh như Vương Ý Vân còn phải lạnh gáy. Sau khi nghe vợ nói Lâm Hiểu Phong suy nghĩ chừng vài phút rồi đáp lời:

- Ý Vân, em có nghĩ anh sẽ làm vậy không? Tuy anh ăn chơi bên ngoài nhưng em biết mà anh chưa bao giờ để bản thân mình vượt qua ranh giới. Anh tự biết cái gì nên không nên sao có thể làm ra loại chuyện phản bội em như thế? Anh nhất định phải tìm được người phụ nữ đó và vạch trần kẻ đứng sau cô ta. Anh muốn chúng phải trả giá đắt vì những hành vi mình làm.

Nghe đến đây Vương Ý Vân bắt đầu hoảng hốt, hơn ai hết cô biết chồng mình là người tàn nhẫn cỡ nào. Đặc biệt còn là khi nóng giận anh nhất định sẽ không thể khống chế cảm xúc. Có thể nói những lúc thế này việc gì Lâm Hiểu Phong cũng dám làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Hiểu Phong tức giận và tàn nhẫn như thế chung quy cũng có lý do, anh phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một tập đoàn lớn. Sức nặng dư luận là lưỡi dao hai chiều, cắt được chiều này cũng cắt được chiều khác. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong còn bị vu oan, nếu đổi lại là Vương Ý Vân cô cô nhất định cũng sẽ tức giận.

Nghĩ rồi Vương Ý Vân đứng dậy, cô nhẹ nhàng tiến đến gần rồi điềm đạm ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Bàn tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt nói:

- Em biết anh rất tức giận! Em cũng hiểu vì sao anh lại tức giận như thế! Bị vu oan giá họa đúng là việc chẳng dễ chịu gì, bị bắt nhận việc mình không làm càng khó chịu. Nhưng chung quy anh vẫn phải suy nghĩ kỹ đã, uy tín bản thân anh và hình tượng công ty là vô cùng quan trọng. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài hậu quả cuối cùng em thật sự không dám tưởng tượng. Anh biết mà, dư luận rất đáng sợ, nó là thứ nuốt người nuốt luôn cả xương. Là sức mạnh vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Em không muốn anh bị người đời bàn tán vì việc mình không làm.

Nói xong Vương Ý Vân cẩn thận nhìn sắc mặt người đàn ông, ánh mắt anh bây giờ đang nhìn cô dù không lạnh lẽo nhưng lại mang theo chút mất mát. Nhìn thấy ánh mắt ấy Vương Ý Vân đau lòng vô cùng nhưng lại không hiểu. Sao Lâm Hiểu Phong lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương ấy? Cô nói sai gì sao? Hay là đã vô tình làm tổn thương anh chỗ nào mà không biết? Nghĩ rồi Vương Ý Vân hỏi:

- Anh sao thế? Em làm anh buồn sao? Hay em đã nói gì khiến anh tổn thương?

Lâm Hiểu Phong nghe vợ hỏi thì thu lại ánh mắt, anh có lẽ đã nhận ra sự lơ đễnh của mình nên vội vàng né tránh. Sau khi cố gắng cân bằng cảm xúc lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới xoay sang nhìn Vương Ý Vân, anh nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ẩn sâu trong cái nhìn ấy vẫn là sự đau đớn. Khẽ đưa tay ôm lấy Vương Ý Vân, Lâm Hiểu Phong gục đầu lên vai cô giọng có chút nghẹn:

- Ý Vân, chẳng lẽ em nghĩ anh tức giận như vậy chỉ là vì danh tiếng của bản thân và công ty thôi sao? Chẳng lẽ em nghĩ anh chỉ vì bị đổ oan nên mới phẫn nộ?

Vương Ý Vân nghe xong câu hỏi thì rất lấy làm lạ, chẳng lẽ không phải như thế? Ai trong tình huống này cũng sẽ có tâm trạng như vậy mà không phải sao? Nghĩ rồi Vương Ý Vân nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cường tráng của người đàn ông. Cô để yên cho anh nằm trong lòng mình nói:

- Nếu em làm anh buồn thì em xin lỗi! Thật lòng em nghĩ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ có tâm trạng và lý do tức giận như nhau. Em không biết anh đang nghĩ gì nên nếu được em mong anh nói cho em biết.

Lâm Hiểu Phong lúc này mới từ từ ngẩng đầu dậy, anh nhìn Vương Ý Vân với ánh mắt trách móc. Dường như là đang trách cô không hiểu được lòng anh. Khẽ thở dài một hơi Lâm Hiểu Phong nói:

- Anh không tức giận vì bị vu oan cũng không tức giận vì sợ danh tiếng công ty bị ảnh hưởng. Em nói đúng, danh tiếng công ty và uy tín bản thân rất quan trọng nhưng đối với anh còn có thứ khác quan trọng hơn. Anh tiếp quản công ty khi thời kỳ suy thoái kinh tế, một tay anh vực dậy công ty nên với anh chút danh tiếng ấy chẳng là gì cả. Thứ anh sợ… là em sẽ hiểu lầm. Anh sợ ánh mắt không tin tưởng của em, sợ em sẽ tứ giận bỏ anh đi mất!