Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 85: Làm nũng



Sau câu nói ấy chính là một khoảng thời gian đầy kịch liệt, Lâm Hiểu Phong cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Vương Ý Vân tham lam hút lấy tất cả ngọt ngào còn sót lại. Vương Ý Vân cũng không vừa cô đưa hai tay câu lấy cổ Lâm Hiểu Phong, bàn tay vuốt ve sau ót anh làm chạy dọc lên cơ thể Lâm Hiểu Phong cảm giác ngứa ngáy.

Nhả đôi môi mật ngọt ra khỏi miệng Lâm Hiểu Phong tiếp tục lâm le tới chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt anh ngày càng mờ đục như được phủ một tầng sương ảo. Chiếc lưỡi khẽ liếm nhẹ vành môi tạo vẻ quyến rũ, một bàn tay ghì chặt lấy hai tay Vương Ý Vân trấn áp trên đầu giường tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể nuột nà của cô.

Cái miệng hung hăng của Lâm Hiểu Phong cắn lấy chiếc cổ trắng trẻo làm Vương Ý Vân khẽ a lên một tiếng, bàn tay anh từ từ trượt dần xuống phía dưới rồi cởi ra từng chiếc cúc áo một. Sau khi bật tung hết các nút áo bàn tay ấy lại tiếp tục vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Vương Ý Vân làm cơ thể cô nóng bức khó chịu. Không thể chịu được sự giày vò đùa giỡn của chồng mình Vương Ý Vân chỉ đành dùng hai tay kéo sát cổ anh xuống gần miệng mình. Giọng nói mềm mại của cô khe khẽ vang lên:

- Hiểu Phong, em thật sự chịu không nổi nữa. Anh đừng giày vò em nữa.

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì hơi nhếch môi cười mỉm, bàn tay anh du tẩu trên gương mặt người con gái sau đó liền tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô rồi mới nói:

- Ngoan, đợi một lát!

Sau khi nhả đôi môi đỏ mọng ra Lâm Hiểu Phong tiếp tục tấn công đến đôi gò bồng đang nhô cao căng cứng. Vì để dỗ dành Lâm Hiểu Phong mà từ lúc anh ra khỏi phòng Vương Ý Vân cũng quên luôn việc hút sữa. Cô dùng hết tâm trí chú tâm vào việc chiều lòng anh rồi chuẩn bị mọi thứ nên đến tận bây giờ ngực vẫn rất căng đau. Về phần Lâm Hiểu Phong anh nghĩ sau khi anh ra khỏi phòng vợ anh đã dùng máy hút sữa rồi nên cũng chẳng để ý. Thấy ngực vợ vẫn căng cứng Lâm Hiểu Phong lúc này mới kinh ngạc hỏi:

- Ý Vân, sao ngực em vẫn căng cứng thế? Không phải em đã dùng máy hút rồi sao?

Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi lú này Vương Ý Vân mới ấm ức, cô tỏ vẻ giận dỗi dùng tay đấm mấy cái vào ngực Lâm Hiểu Phong nói:

- Anh còn nói sao, vì anh nên nó mới như thế đó.

- Sao lại tại anh?

- Em tưởng anh giận nên nào còn tâm trạng gì để hút sữa nữa, tất cả tâm tư của em đều dồn vào dỗ anh hết rồi. Chính vì vậy ngực mới căng đau như thế.

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì chợt hiểu ra, anh cúi đầu hôn lên má cô gái nhỏ đang nằm bên dưới nhẹ giọng dỗ:

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi! Anh không biết vợ lại lo lắng như vậy, bây giờ anh đền bù cho em chịu không?

- Đền bù? Anh làm sao đền bù giúp người ta?

Lâm Hiểu Phong nghe Vương Ý Vân hỏi thì khẽ nhếch miệng cười, không ngờ cô vợ bình thường thông minh bản lĩnh của anh mà giờ những chuyện chăn gối thế này lại không biết. Nghĩ rồi ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú, cúi xuống gần cô anh khẽ rỉ vào lỗ tai Vương Ý Vân:

- Đừng gấp, bây giờ liền cho em chiêm ngưỡng.

Dứt lời Lâm Hiểu Phong nhanh chóng trượt xuống phía dưới, anh ngậm lấy một bên ngực Vương Ý Vân bên còn lại thì dùng tay xoa nắn. Bị kích thích bất ngờ cơ thể Vương Ý Vân đương nhiên chưa kịp thích ứng, cô ưỡn ngực lên đón nhận sự kích thích quá độ, miệng nhỏ không ngừng kêu:

- Ưm…

Lâm Hiểu Phong ngậm lấy ngực Vương Ý Vân thì lập tức mút mát, anh dùng lưỡi khẩy nhẹ đầu hoa làm Vương Ý Vân vặn vẹo. Sau khi đùa nghịch đã đời Lâm Hiểu Phong liền vào việc chính, anh dùng môi hút mạnh đầu hoa thì ngay tức khắc bên trong chảy ra một dòng sữa ngọt ngào.

Cảm nhận thứ chất lỏng bên trong miệng mình Lâm Hiểu Phong tỏ ra vô cùng phấn khích, anh nuốt hết chỗ đó vào bụng rồi nhẹ nhàng liếm môi. Nhìn hành động này của chồng mình chẳng hiểu sao lại làm Vương Ý Vân thấy hơi ớn lạnh, chồng cô một khi đã thích cái gì thì tuyệt nhiên sẽ không chừa lại cho người khác. Nếu nói vậy thì bé con của cô biết phải làm sao?

Quả thật lo lắng của Vương Ý Vân chẳng thừa chút nào, Lâm Hiểu Phong sau khi thử được một lần thì thích lắm. Anh tiếp tục cúi xuống ngậm lấy ngực cô một lần nữa, bàn tay bên kia cũng không quên hành sự. Lâm Hiểu Phong dùng ngón trỏ khẩy nhẹ lên đầu hoa rồi tiếp sau lại dùng hai ngón tay bóp nắn. Hành động này cũng tạo nên kích thích mãnh liệt, sữa cũng vì thế chảy ra thấm ướt tay anh.

Thấy sữa chảy ra Lâm Hiểu Phong càng thêm phấn khích, anh đưa lưỡi liếm lấy phần sữa trên tay mình rồi tham lam hít hết sữa bên ngực còn lại. Thấy tình hình không ổn Vương Ý Vân lập tức dùng hai tay đẩy đầu Lâm Hiểu Phong ra khỏi đôi gò bồng của mình. Giọng cô tha thiết:

- Hiểu Phong, dừng lại! Anh sẽ uống hết sữa của con mất.

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì dừng lại, anh ngước mắt nhìn Vương Ý Vân nhưng lại bằng ánh mắt chứa đựng đầy vẻ ấm ức. Giọng nói tội nghiệp vang lên:

- Nhưng anh cũng muốn sữa, sao em lại thiên vị con hơn?

Vương Ý Vân nghe vậy thì hết cách, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của chồng mình nên cũng bất lực. Thấy anh như vậy Vương Ý Vân liền dỗ dành:

- Ngoan, con còn nhỏ. Sau khi con ăn no rồi em sẽ cho anh chịu chưa.