Thời Khắc Rung Động

Chương 47



Kể từ khi bị tai nạn đến nay đã là hai ngày hai đêm nhưng Tiểu Nguyệt vẫn chưa hề tỉnh lại, dù là một cử động nhẹ cũng không có, cô cứ nằm ở đô như một cái xác biết thở, sắc mặt tái nhạt, lạnh lẽo, khiến cho anh vô cùng lo lắng bất an.

Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa rào, bên ngoài trời mưa ướt át làm cho bầu không khí cũng trở nên lành lạnh.

Nhất Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng hơi ấm của mình để ủ ấm cho cô.

Nhìn ra cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa ào ào mang theo nỗi buồn u ám khiến cho tâm trạng càng trở nên nặng nề, cõi lòng như cũng muốn tan nát theo.

Anh hôn lên bàn tay cô, lặng lẽ thở dài. Vốn dĩ anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và mở lời như thế nào. Cũng có thể là do anh đã quen với những câu nói độc miệng nên không giỏi nói lời tử tế, nhất thời cảm thấy có chút gượng gạo, cuối cùng chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cô như vậy.

Nhưng cũng thật kì lạ, cho dù anh có nhìn cô lâu đến thế nào cũng không cảm thấy chán, không muốn rời đi, cứ như bị thôi miên, si ngốc đến độ anh không nhận ra chính bản thân mình.

Chợt, anh nhận ra rằng, thì ra năm nay cô chỉ mới 19 tuổi, cô chỉ mới là một cô gái nhỏ vừa bước qua độ tuổi dậy thì, cái độ tuổi vẫn còn nằm trong vòng tay của ba mẹ, vẫn còn phải đi học, vô tư vô lo. Còn anh, sớm đã là một người đàn ông chững chạc 26 tuổi, vậy mà lúc trước anh lại như một kẻ biến thái, ức hiếp cô, còn có ý nghĩ muốn dùng làm công cụ để trút giận, phát tiết. Đúng là ấu trĩ vô cùng.

“Tiểu Nguyệt à, là anh đã đối xử tệ với em, sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em, chăm sóc cho em cả đời, đừng ghét anh, có được không?” Anh nhỏ giọng như đang sợ hãi mà cầu xin cô, anh sợ sau khi tỉnh lại cô sẽ lại nói ghét anh, không muốn nhìn thấy anh một lần nữa. Mặc dù anh biết, anh không đáng để cho cô yêu, cũng không phải một người chồng tốt, nhưng anh lại không muốn rời xa cô, chỉ cần nghĩ đến việc không được nhìn thấy cô nữa là trái tim anh lại đau nhói không thôi. Vì yêu nên sinh ra nỗi sợ mất đi, cũng chính vì yêu nên một người cao cao tại thượng như anh mới trở nên hèn mòn như vậy.

Cũng chỉ khi yêu anh mới hiểu được những điều cô làm không hề trẻ con chút nào, cô chỉ không muốn anh xem mình là không khí, muốn anh để tâm đến mình dù chỉ một lần.

Cô từng vì anh mà học nấu ăn, học pha trà, học làm bánh ngọt.

Cô từng vì anh mà chờ đợi đến tận khuya chỉ để hỏi một câu “anh đi làm có mệt lắm không”.

Cô từng mong chờ ăn trở về để cùng mình đón sinh nhật, ăn bánh kem.

Cô từng lo lắng cho sức khoẻ của anh, sợ anh ngủ không ngon giấc nên đã đặt máy khuếch tán tinh dầu trong phòng anh.

Cô còn từng sợ làm phiền anh mà chỉ dám trốn ở một góc, nhìn anh từ xa, không dám đến gần.

Tất cả những việc cô làm đều vì cô thích anh, yêu anh, thậm chí cô còn không mảy may lo cho bản thân mình dù chỉ một chút, đến tính mạng của mình cũng dám lấy ra để bảo vệ anh.

Tiểu Nguyệt rất ngốc nên cô không biết mưu lợi cho bản thân, cũng không biết giả vờ, không biết nói dối, vì suy nghĩ của cô đều hiện ra trong đôi mắt, rất dễ nhìn thấu. Nhưng thậm chí có người còn ngốc hơn cả cô, ai ai cũng hiểu, chỉ có một mình Cao Nhất Thành anh là không hiểu.

“Anh phải làm sao thì em mới chịu tỉnh lại đây? Anh sắp chịu không nổi nữa rồi, anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên, Tiểu Nguyệt!”