Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 21: Cái hang



“Người ta có hai tay hai em thế mà con bé An lại là hai tay hai anh luôn đấy.”

Giọng chú Hữu nói nhỏ với ai đó từ phía cửa ra vào, tôi lờ mờ mở mắt rồi sau đó nhận ra vì sao tay mình lại nặng như vậy. Hoá ra là vì Khánh và Tùng đang ôm cứng ngắt hai cánh tay của tôi!

Thấy tôi đã dậy, chú Hữu cười nói: “Gọi hai đứa kia dậy rồi ăn sáng này.” Nói xong thì chú cũng xoay người rời đi.

Tôi ngồi dậy, nhìn Khánh và Tùng vẫn đang ngủ say như chết thì nói lớn: “Dậy! Sáng rồi đó, dậy đi rồi buông tay tao ra.”

Chắc là vì nghe cái giọng oang oang của tôi nên hai người họ cũng tỉnh giấc. Rồi sau khi nhìn thấy điệu cười nhếch mép cộng với ánh mắt nhìn cả hai rồi nhìn xuống tay làm hai họ ngơ ngác nhìn theo. Và sau đó, biết tôi đang nói cái gì thì hai người họ lập tức buông tay tôi ra rồi ngồi bât dậy như lò xo.

“Xin… xin lỗi.” Tùng ấp úng với cái mặt đỏ chót.

Tôi thấy biểu hiện đó của cậu ta thì ngạc nhiên, xong thấy Khánh cũng giống vậy. Cả hai đều đang đỏ mặt với cái đầu bù xù như tổ quạ làm tôi bật cười, tôi nói:

“Có gì đâu mà xin lỗi. Mà... haha, đầu đứa nào cũng như cái tổ quạ ấy.”

“Mày có khác gì đâu?” Khánh bĩu môi nói.

Sau đó bọn tôi đi đánh răng rồi ăn sáng. Trong lúc chúng tôi ăn thì bà và chú Hữu lại rời đi, không nói cũng có thể biết là họ đi đâu nên bọn tôi cũng không hỏi. Ngồi im lặng ăn một lúc thì tôi thấy chán, nhìn Khánh và Tùng, tôi nói:

“Ê tụi mày có nhớ giấc mơ tao kể là thấy Phi và một cái hang không.”

Hai người họ nhìn tôi xong gật đầu, tôi cười rồi nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm thì ngoắt Khánh và Tùng ngồi gần hơn, khi họ đã làm theo tôi thì tôi nói khẽ:

“Đi tìm cái hang đó không?”

Lúc tôi vừa dứt lời thì Khánh đã ngay lập tức cốc đầu tôi mắng: “Dở hơi hả? Mày quên luật thôn rồi đúng không?”

Tôi bĩu môi nói: “Không có mà!” Xong thì tôi nháy mắt tinh nghịch tiếp tục: “Chúng ta cẩn thận chút là không ai phát hiện đâu.”

Tôi nói xong thì nhìn vẻ mặt của Khánh và Tùng, thấy họ vẫn có vẻ không muốn nên tôi tiu ngỉu: “Vậy thôi, tao đi một mình, có bị gì cũng mình tao chịu, không liên luỵ hai đứa mày há?"

Nghe tôi nói vậy thì họ ngạc nhiên nhìn tôi, Tùng thảng thốt: “Không được! Mày không được đi một mình.”

“Tại sao?” Tôi nhìn Tùng khó hiểu.

Tùng không trả lời mà chỉ vò đầu, tôi nhìn sang Khánh thì cậu ấy thở dài: “Được rồi, đi cùng là được chứ gì.”

Tôi nghe được đồng ý thì từ gương mặt buồn bã chuyển sang cười toe toét làm Khánh và Tùng ngạc nhiên. Sau đó như nhớ được gì đó, Khánh thốt lên:

“Trời ơi… tao quên mất nó là đứa diễn rất giỏi…”

“Hehehe, quyết định vậy nha, sau khi ăn sẽ lên đường!”

“Ừ…” Khánh và Tùng đồng thanh một cách bất lực.

Tôi cố gắng ăn thật nhanh rồi mang bát dơ lại chỗ rửa bát, sau đó Khánh và Tùng cũng ăn xong. Tôi đi lại chỗ con Bob đang nằm, vuốt ve nó rồi nói: “Để Bob ở nhà hay mang theo đây?”

“Cứ mang nó theo đi, có nó sẽ an toàn hơn.” Tùng trả lời tôi.

Con Bob nghe được đi thì đứng bật dậy, nó vẫy cái đuôi đầy vui vẻ. Tôi mặc áo ấm vào, cười khúc khích: “Bob vui thế à, tí nữa đi là phải im lặng không được sủa đâu đấy nhá, nếu không...” Tôi kề sát tai con Bob nói thầm: “Nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện, lúc đó chị sẽ không vuốt ve em nữa đấy.”

Bob đột nhiên ngồi xuống đầy nghiêm nghị, đôi mắt nâu đen nhìn tôi như thể muốn nói: “Em biết rồi! Chị yên tâm.”

Tôi bật cười vì hành động này của nó, Tùng thấy thế thì thở dài nói: “Con Bob mê mày rồi An à, bình thường tao nói nó còn chẳng thèm nghe cơ.”

Tôi nhìn Khánh và Tùng đang đứng sau mình rồi lè lưỡi trêu chọc. Và sau đó mất tận mười phút để nói chuyện thì chúng tôi mới bắt đầu đi.

Ngoài đường chẳng có ai vì họ hiện đang chia nhau đến nhà của những gia đình có tang, số còn lại thì ở nhà giữ con, sợ con của họ sẽ lâm vào tình cảnh như con bé Liên và Phi thì khổ lắm. Nhưng thế thì càng thuận lợi cho bọn tôi.

Hôm nay tuyết vẫn rơi, không dày như hôm qua nhưng vẫn có thể che lấp được dấu chân của bọn tôi rất nhanh. Tôi rùng mình mấy cái rồi nhìn con Bob, thấy nó không có gì ấm để che chắn nên tôi lật đật chạy vào nhà. Chạy vào phòng, chỗ cái tủ đồ tôi lục tìm cái áo ấm nhỏ của bản thân hồi tôi mới bảy tuổi để mang ra cho con Bob. Tôi tìm trong đống đồ cũ một lúc thì thấy cái áo nên mừng húm cầm cái áo lên rồi chạy ra ngoài.

Tôi cẩn thận đóng cửa rồi mặc cái áo vào cho con Bob, và tôi khá bất ngờ khi Bob mặc vừa. Tùng thấy tôi mặc áo cho Bob thì hỏi: “Mặc áo cho nó chi vậy?”

“Cho ấm đấy, trời lạnh thế này dù cho có là một bộ lông như vậy vẫn chưa đủ đâu.” Tôi nghiêng đầu, xoa đầu Bob. “Nhỉ Bob?”

“Gâu!!”

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn thì chúng tôi bắt đầu đi về phía cây cầu bắt ngang con suối để đi vào rừng. Đứng trước cánh rừng đầy điều quỷ dị ấy, tay tôi tự dưng run lên, nhưng không phải vì lạnh mà là vì hưng phấn.

Từng bước, từng bước bọn tôi dần tiến sâu hơn vào bên trong.

“Bây giờ thì đi đâu đây.” Khánh nói, giọng khàn đặc.

Tôi giơ tay lên rồi dùng ngón trỏ chỉ về phía bên trái. Khánh và Tùng hiểu ý nên gật đầu, tôi nói: “Đi thôi.”

Chúng tôi, ba đứa trẻ và một chú chó đi trong rừng, hướng về phía bên trái mà tiến. Bọn tôi cứ đi như vậy mà không biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi mình phía trước.

Đi được một thì tôi cảm thấy hơi mỏi chân nên có hơi thụt lùi lại một chút. Khánh và Tùng thấy tôi như vậy thì dừng lại, Khánh hỏi:

“Mệt rồi à? Mà bao giờ đi đến cái hang vậy?”

Tôi chầm chậm đi lại gần hai người bạn của mình rồi trả lời: “Tuyết dày thế này... nhưng tao đoán một chút nữa thôi.”

Tùng im lặng từ nãy đến giờ thì bây giờ lên tiếng: “Thôi nghỉ khoảng năm phút rồi đi tiếp.”

Thế là bọn tôi tìm chỗ để ngồi. Việc trốn vào rừng lần này chúng tôi không mang theo nhiều đồ, chỉ mang theo một hộp diêm, đèn pin và một cái máy chụp ảnh.

Cái máy chụp ảnh này là của bố mẹ tôi và tôi thì vừa tìm được nó vài hôm trước. Tôi đã kiểm tra thử thì phát hiện cái máy vẫn còn chụp được và cuộn phim thì còn rất nhiều dù ảnh chụp vẫn có hơi nhoè một chút nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều.

Đang ngồi nghỉ thì tự dưng con Bob sủa gằn từng tiếng, tôi thấy lạ nên hỏi: “Em sủa gì thế Bob?”

Con Bob gầm gừ nhìn phía trước, xong tự nhiên nó cụp tai và đuôi xuống rồi chạy ra sau lưng tôi nấp. Tôi ngạc nhiên rồi nhìn chỗ nãy Bob có biểu hiện lạ lùng thì giật nảy người, tim đánh thót một cái khi đứng đó là Liên với dáng vẻ… của lúc chết! Tôi cứng người khi nhìn thấy ổ bụng bị rạch toang đang rơi vãi máu và ruột xuống nền tuyết.

Tôi cố giữ bình tĩnh rồi nhìn sang Khánh và Tùng thì thấy hai người họ cũng đang cứng đờ còn gương mặt thì tái mét hết đi, vậy là họ cũng thấy. Tùng sực tỉnh, lắp bắp:

“Cái… cái quái gì thế kia?”

Tôi nuốt nước bọt, run run trả lời: “Liên đấy… là…” Tôi tự cấu vào cánh tay đang run lên của mình rồi nhìn Liên, ấp úng: “Là… là em đấy có đúng không Liên?”

Liên ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt giàn giụa máu, con bé nhìn bọn tôi, trên môi là nụ cười kì dị làm tất cả bọn tôi rùng mình.

“Đi… tiếp đi… đi…”

Giọng từ đâu vọng về vang khắp khu rừng khiến đám quạ kêu quang quác bay đi. Tôi cả kinh nên từ từ đi lại chỗ Khánh và Tùng, tôi nói: “Đi… đi đâu cơ?”

“Đi... tiếp đi.” Liên lặp lại.

Tôi định hỏi tiếp thì Liên đã quay người rồi đi thẳng về phía trước. Tôi chạy theo nhưng sau đó nhìn ra sau lưng, thấy Khánh và Tùng vẫn đang đứng yên thì chậc lưỡi, tôi nói: “Mau! Đi theo con bé.”

“Hả?”

Tôi chạy đi, con Bob cũng bắt đầu chạy theo tôi.

“Ơ… này! Chờ bọn tao!”

Tôi chạy theo Liên, muốn chạm vào con bé nhưng lần nào cũng vậy, khi chuẩn bị chạm được vào con bé thì chớp mắt một cái Liên đã ở một khoảng cách rất xa với tôi. Tôi chạy theo Liên đến đoạn ngã ba, tôi chạy đến đó thì sững người khi thấy Liên đã biến mất.

Tôi thở hồng hộc nhìn xung quanh tìm kiếm Liên nhưng tuyệt nhiên là không thấy đâu. Nhưng bằng cách nào đó, ở phía bên trái thì tôi chợt thấy một điểm lạ. Vô thức bước về phía đó, vạch đám rễ cây và một vài sợi dây leo thì tôi ngạc nhiên khi thấy nó lộ ra một cái cửa hang.

Lần mò một chút thì tôi nhận ra đám dây leo và rễ cây này là giả, nó được làm ra để giấu cái hang này. Vậy hẳn đây chính là cái hang mà chúng tôi đang tìm. Tôi quan sát cái hang thì nhận ra cửa hang khá to, hoàn toàn là bằng đá. Bên trong hang thì tối đen như mực nên tôi không thể nhìn được, nhưng đứng ở đây thì tôi vẫn có thể cảm nhận được sự u ám và tanh tưởi của cái hang này.

Đang đứng xem cái hang thì đột nhiên có một bàn chạm lên vai làm tôi giật mình hét toáng lên, nhưng khi chưa kịp hét thì đã có người bịt miệng tôi lại. Tôi vùng vẫy một lúc thì giọng của Tùng vang lên:

“Yên nào, có ai làm gì đâu mà vùng vẫy kinh thế?”

Tôi dừng lại thì bàn tay đó cũng thả ra. Ngẩng lên nhìn thì tôi nhận ra bàn tay đặt lên vai tôi là Khánh và người vừa bịt miệng tôi thì chính là Tùng.

“Giật cả mình, đừng có làm tao sợ.” Tôi thở phào, tay vuốt vuốt ngực.

“Đừng có nói…” Khánh ấp úng.

Tôi gật đầu, nói: “Đúng, là cái hang đó, là Liên dẫn chúng ta đến đây.”

Khánh lấy đèn pin từ cái balo mà tôi đang mang ra. Tự dưng tôi nói: “Lấy cả cái máy ảnh đi...”

“Làm gì?”

“Tao không biết... nhưng cứ lấy đi.” Tôi trả lời.

Khánh đưa cho Tùng cái máy ảnh sau đó cậu ấy bật đèn pin lên chiếu vào bên trong. Cái đèn chỉ chiếu được khoảng hai trăm mét vào bên trong và bọn tôi chẳng thấy gì kì lạ cả nên bọn tôi quyết định đi vào trong.

Bọn tôi đi vào trong nhưng chưa được năm bước thì Tùng đột ngột lên tiếng: “Mày bị sao thế Bob?”

Tôi nhìn ra sau, thấy con Bob đang ngần ngừ không muốn tiến vào thì cũng thấy hơi lạ. Tùng đi về phía Bob nói tiếp: “Không vào sao?”

Bob đi lùi về sau, tôi nhìn Bob rồi cười mỉm nói: “Bob à tối nay chị cho em lên ngủ cùng được không?”

Bob nghe tôi nói thì hai tai dựng lên xong rón rén đi vào trong, Tùng thở hắt ra một cái vỗ đầu Bob. Tôi cười khẽ, khi thấy cả hai đang từ từ đi vào.

Bây giờ mới thật sự là lúc bọn tôi đi vào hang.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi vì hưng phấn, hai bên khoé miệng cũng vô thức cong lên. Tự dưng Khánh vỗ nhẹ vào đầu tôi hai cái rồi nói: “Hưng phấn quá nhỉ.”

Tôi không trả lời mà nói: “Đi thôi! Chuyến thám hiểm của chúng ta.”

Bốn người tính cả chó bắt đầu đi sâu vào trong, bóng tối bắt đầu nuốt trọn lấy bọn tôi. Càng vào trong thì cái hang càng to vì thế nên tiếng bước chân của bọn tôi vọng lại nghe đến là rợn người.

Tôi đoán bọn tôi đã vào được khoảng hai trăm mét của hang rồi, đang nhìn hai bên để quan sát thì tôi vô ý đâm sầm vào Khánh ở phía trước nên bị bật ra sau, may mà Tùng kịp dùng tay đỡ hai vai của tôi nếu không thì tôi sẽ ngã ra mất.

Tôi nhăn mặt rồi nói: “Sao tự dưng đứng lại vậy? Đi tiếp đi.”

“C… Có…”

“Có gì?” Tôi ngạc nhiên khi nghe cái giọng hơi run đó của Khánh và ánh sáng từ đèn pin thì lại có hơi chao đảo một chút.

Tôi nghiêng người nhìn lên phía trước thì điếng người khi thấy một vệt máu đã đông và bám dính trên nền đá. Tôi ôm miệng mình lại để ngăn tiếng hét, tôi nấp sau lưng Khánh, run run:

“Ghê… ghê quá đi!”

“Có vẻ là đúng rồi đấy.” Tùng bình thản nói rồi bước lên chỗ đó.

Tôi nhìn theo Tùng, hơi ngạc nhiên vì cậu ta có vẻ khá bình tĩnh. Tay tôi bấu chặt vào áo ấm của Khánh và chỗ đó bị nhăn nhúm lại. Khánh nhìn tôi, trấn an:

“Đừng… đừng sợ, có bọn tao đây rồi.”

Tôi gật đầu xong run run bước lên phía trước. Ngay khi thấy vệt máu đó kĩ hơn thì giấc mơ tôi gặp Phi chợt ùa về, mọi thứ, từng thứ một khiến tôi buồn nôn. Nôn khan một cái tôi run run nói:

“Đúng... đúng là nó rồi chúng mày ơi...”

Bọn tôi trấn an nhau bình tĩnh tiếp tục đi. Đi vào sâu hơn một chút thì tôi càng sợ hãi khi thấy hai bên vách hang đều dính thứ chất lỏng màu nâu đã khô, nhưng không nói thì ai cũng sẽ biết đó là máu.

Khi đã vào được tầm năm trăm mét thì chúng tôi kinh hãi khi thấy chỗ này có đủ mọi loại còng, xích dùng để tra tấn. Chúng tôi còn thấy một cái bàn để toàn dao rựa và tất cả đều dính đầy máu.

Tôi nuốt ực một cái rồi huých tay Tùng, nói: “Chụp… chụp đi.”

Tùng giơ mấy rồi chụp tách một cái, tôi nhìn toàn cảnh cái hang thì thấy ở giữa có một vết đen. Khó hiểu tôi ngồi xuống rồi đưa tay quẹt thử. Ngón tay tôi dính đen xì cái thứ đó và khi đưa lên mũi ngửi thì tôi nhận ra đây là than. Có nghĩa... ‘Nó’ rất hay ở đây.

“Á! Cứu với! Cứu con với.”

Tôi giật nảy người lên khi khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu thay đổi. Trước mắt tôi thay vì là cái bàn toàn dao rựa thì lại hình ảnh của Liên đang nằm trên cái bàn, tay chân bị xích bàn bàn đang vùng vẫy kêu cứu.

“Hahaha!”

Một nụ cười vô cùng *** dục và biến thái vang lên. Tôi nhìn theo chỗ phát ra giọng cười thì giật mình khi thấy một người đang cầm trên tay con dao, miệng cười thích chí và đôi mắt thì đỏ quạch như máu.

Liên kinh hãi, con bé khóc nấc lên rồi cầu xin tha mạng nhưng ‘Nó’ lại lắc đầu rồi từ từ đi lại gần cái bàn.

“Cứu với! Cứu con với! Mẹ ơi… anh hai ơi cứu em với… huhu.”

“Cứ khóc đi, khóc đến mệt lả thì cũng không ai cứu được mày đâu, hahaha!”

Nói xong ‘Nó’ lại cười khanh khách khi nhìn gương mặt tái mét của Liên. Xong ‘Nó’ dường như thấy đã chán nên một dao đâm vào giữa bụng Liên rồi rạch một đường.

“Không!” Tôi kêu lên một tiếng kinh hãi.

Một cơn khó chịu ập đến làm tim tôi đau nhói, cả người tôi run lên vì sợ hãi.

“Tên khốn nạn!”

Giọng chị Nguyệt gào lên giận dữ, tôi kinh ngạc khi thấy trước mắt tôi mọi thứ lại thay đổi. Chỗ này dường như vẫn là ở trong hang nhưng nơi này lại có giường ngủ.

Tôi thấy chị Nguyệt đang đánh nhau với ‘Nó’ nhưng chị hoàn toàn nằm trong thế bị động. Sau đó như những gì đã từng gặp trong mơ thì chị cào trúng ngực phải của ‘Nó’ nhưng sau đó đã bị giết ngay tại chỗ.

Tôi run lên bần bật vì kinh sợ, mọi chuyện trước mắt diễn ra rất rõ ràng hệt như có một đoạn phim tua chậm khiến tôi bủn rủn tay chân.

“Đau quá! Aaa! Con đau, cứu với, sao lại làm vậy với con?”

Trước mắt tôi lại thay đổi, lần này là hình ảnh của Phi và ‘Nó’. Tôi không dám xem nên nhắm chặt mắt lại, và hai dòng nước mắt cũng bắt đầu trào ra rồi chảy dài trên gò má của tôi. Khi tôi nhắm mắt thì mọi thứ cũng trở nên im ắng, tôi sợ hãi từ từ mở mắt thì có một tiếng gào thất thanh.

“Á! Buông tôi ra, buông tôi ra đồ kinh tởm.”

Tôi khi nhìn rõ thì kinh hãi khi thấy tôi đang nằm trên giường gào hét trong khi ‘Nó’ thì đang đè trên người tôi.

“Tỉnh táo lại! Đồ ngốc, tỉnh táo lại ngay cho tao!”

Tôi giật mình bừng tỉnh, trước mặt tôi đang là gương mặt lo lắng của Khánh và Tùng.

“Sao thế này? Sao mồ hôi lại chảy nhiều vậy?” Khánh hỏi khi rút từ trong túi áo cái khăn lau mồ hôi cho tôi.

“Tao-…”

Tôi khựng lại khi tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi chỉ có thể hít vào chứ không thở ra và lồng ngực thì đau vô cùng. Trước mắt tôi mọi thứ đều nhoè đi và đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa.

“An! An! Làm sao thế?” Khánh và Tùng gọi lớn một cách lo lắng.

Khi tôi nghĩ mình sắp chết vì không thở được thì chị Nguyệt xuất hiện trước mắt tôi, chị lo lắng nhìn tôi rồi chạm nhẹ tay vào trán khiến tôi cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút nhưng ngay sau đó thì cả người tôi lại nóng bừng lên làm tôi loạng choạng ngã ra sau.

Tôi vốn chờ cơn đau vì bị ngã nhưng tôi lại cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Khánh và Tùng đang đỡ lấy lưng tôi. Tôi rên rỉ khó chịu, nước mắt lại trào ra. Đầu tôi đau như búa bổ, lồng ngực cũng đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Trước lúc mất đi ý thức, tôi chỉ có nghe được tiếng gọi hoảng hốt của Khánh và Tùng gọi mình mà thôi…

Hết chương 21.