Thống Lĩnh Vạn Giới

Chương 105: Đột nhập



**Cầu ủng hộ!!


"Ong Ong Ong"

Các đám người đang phóng lại chổ của nữ tữ Kimono nhưng là chưa kịp tới nơi thì bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng không gian cực mạnh oanh kích vào cả đám, nhất thời tên nào tên nấy đều bị đánh bay thẳng vào tường.

"Ầm Ầm Ầm"

Khói bụi bay mịch mù.

" Tên súc sinh ngươi đám như thế càn rỡ ở Song Thủ Các, người đâu người đâu mau ra đây " Trước cửa cổng một thanh niên tóc vàng óng Nhật Bản rung sợ mà quát xung quanh.

Ánh mắt sắc bén, Long liếc qua thanh niên đang sợ rung vòi, làm hắn càng thêm trắng bệt khuôn mặt.

"Bá Lão vào trong đem con chó đó đánh cho ta, hắn càng phản kháng nhiều đập càng mạnh cho ta!!!" Long xoay mặt lại mọi người nhìn về phía một lão giả mặt trên người giáp nâu, cười ác ma nói.

PS: Bá Lão là do Bá Hạ Hóa hình nha!!

"Vâng Thưa thiếu Gia!!!"

Nói rồi Bá lão đậm chân trực tiếp phóng vào đại môn bên trong Song Thủ Các, bước thẳng ngay cửa tiếng tại gần tên tóc vàng ong nam tử, chỉ trong nháy mắt Bá lão xách hắn đi đâu mất tiêu, chắc hẳn là tìm địa điểm a!!

Long cũng không quan tâm nhiều đến thằng ngáo đó cái hắn quan tâm là mĩ nữ bên này.

Lúc này, nữ tử Kimono đang mặt mài trắng bệt hiện hữu sự sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhăn, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng cùng tiếng thở gấp làm người liên tưởng sấu xa.

"Mĩ nữ như thế nào, lúc nảy ta nghe nàng nói mạnh miệng lắm mà làm sao giờ lại thở dốc thế!!! " Long bước đến lộ nụ cười hào khí tựa rằng hắn là một cái chính đáng người vậy, mở miệng ra là một cái trêu ghẹo.

"Ngươi.....Ngươi nhất định sẻ không sống tốt!!!" Mĩ nữ kimono trong mắt sát khí bừng bừng nhìn Long, nếu không phải nàng bị trấn áp ngay tại chổ nàng liền phóng tới chổ hắn là liều mạng a!!

"Sư phụ người định làm gì thế???" Mục Ninh Tuyết có chút hốt hoảng chạy lên hỏi Long, làm sao tự nhiên hắn làm như thế a!!!

"Làm gì a!! ha ha chỉ là cua gái một chút a!!" Long xoa đầu ngáo ngáo nói ra!!!

Phốc!!!Phốc!!!Phốc!!!

Mắt cả đám người đều trợn tròn nhìn Long, móa nó cái này là đánh phủ đầu chứ cua gái mẹ gì??, một bên cả đám lão giả bị Long tấp tường đứng dậy định sử dụng ma pháp nhưng là nghe hắn nói ra, trực tiếp hắn mắt tức trợn ngược từng thằng một ngụm lão huyết phun ra!!!

Nữ tử kimono nghe Long nói trực tiếp cho bật ngửa, trong lòng núi lửa phun trào.

"Vậy còn không tha ta ra!!!" Nữ tử kimono tức giận quát.

"Khoang đã a!!! mĩ nữ cho ta xin cái tên đi!!!" Long tiến lại gần vui cười.

" Hừ, Vọng Nguyệt Thiên Huân " Vọng Nguyệt Thiên Huân căn răng trừng mắt mà nói.

"Rồi rồi, thoải mái thoải mái!! nào ta dìu nàng!!" Long mang theo nụ cười ngọt như sữa tiếng lại gần!!!

"Tránh xa ta ra!! tên chết tiệt Ô Ô...." Vọng Nguyệt Thiên Huân tức giận đỏ khuôn mặt, bộ ngực càng là phập phòng mà trực tiếp chạy thẳng vào trong thành.

'Mĩ nữ ngươi không khỏi tay ta đâu!!!' Long trong lòng vui vẻ.

"Chắc hẳn ngày là Vọng Nguyệt Danh Kiếm cha của Thiên Huân a!!!" Long bộ đang vui cười nói ra!!!!

Vọng Nguyệt Danh Kiếm xém nữa trật dò mà té a!! không chưa bao giờ thấy tên nào vô lại như Long a!!! vừa nảy còn đánh hắn như thế vậy mà giờ lại như thể vui cười như chả có mẹ gì, càng chó là hắn thế mà gọi Thiên Huân!!!

"Ta nhớ ngươi vừa xin tên của con bé làm sao như thế gọi thân mật a!!!"

Long cũng không dễ ăn hiếp: "Thế nào, ngài các chủ Song Thủ các ngày như thế muốn làm khó ta à!!!"

"Như thế thì làm sao tiểu huynh đệ"

Nhất thời khí thế của hai bên bộc phát ra trực tiếp, nhưng làm Vọng Nguyệt Danh Kiếm chấn kinh là hắn một cái mãn cấp siêu giai vậy mà lại bị chèn ép xuống trước người thanh niên này, lúc này hắn cho rằng mình chỉ bị đánh lén nên không quan tâm nhưng là giờ khắc này mới nhận ra đứng trước mặt hắn là một cái siêu cấp cường giả!!!!

Lúc này hắn trực tiếp sợ rồi, hắn hối hận làm sao mình già như thế mà bốc đồng.

"Dẹp đi, đánh ngươi ta không rảnh, chúng ta vào trong a!!! " Nói rồi Long bước tiến vào trong thành trong sự kinh ngạc của đám người.

"Thiếu Gia lão hữu đã hoàn thành, giờ tên này phải làm sao " Chợt Long đang đi thì một cơn gió lướt qua, già nua Bá lão xuất hiện ngay sau lưng Long trên tay hắn còn nắm lấy tóc vàng thanh niên, nhưng là ngươi hằn đều tả tơi mắt trợn trắng đã bất tỉnh.

"Đem hắn cho các chủ a!!" Long hửng hờ nói.

" Ngươi dám đánh hắn như vậy!!!.... " Một vị già nua lão bà tay tiếp lấy tên thanh niên tả tơi đó cả giận quát.

" Nếu như là bên ngoài tên nào mà dám nói ta một câu súc sinh ta đã đem hắn cho yêu ma ăn rồi!!! " Long hơi lóe tinh quang trầm giọng nói rằng.

"Được rồi con các ngươi không vào à, Kiều Kiều vào trong nào!!"

"Ân"

" Các chủ hắn!! "

" Mang hắn vào chữa trị đi " Vong Nguyệt Danh Kiếm mang theo khuôn mặt bất dắt dĩ thở dài.

........

Bước vào trong, Long ánh mắt sáng rực ngó nghiên qua lại như một đứa trẻ hiếu kỳ đi tìm hiểu. Nhưng là cái gì tới cũng tời!!

"Rầm"

"Kẻ nào dám pháp cấm chế Đông Thủ Các!!!" Một dám quân lính chạy lại miệng không ngừng hét, nhưng là bọn họ tiến lại một hình ảnh làm bọn họ trợn mắt.

Chỉ thấy Long tay tại trong không khí một đường hư không mang sấm sét nhấp nháy, hắn nào đâu có biết a!! chỉ hiếu kì làm sao có sấm sét nơi đây hắn quạt quạt tay vài cái làm sao như thể nổ vang a!!!

"Ta không cố ý a!! chỉ là quạt tay một cái a!!!" Long tay xoa đầu tự rằng mình chả làm gì cả.

Nhưng nào có dễ a!! dám binh lính này cứ thế lơ qua lời nói của hắn "Mau bắt hắn lại thẩm tra, hắn phả hủy cấm chế....!!"

"Không có chuyện gì? các ngươi giải tán " Từ phí sau Long một giọng già nua vang lên, làm mọi người hướng mắt nhìn không ai khác chính là Vọng Nguyệt Danh Kiếm, lúc này mặt hắn như tro trong lòng khóc than mãnh liệt hận không thể đem tên ôn thần Long ném ra ngoài.

"Các chủ"

"Giải tán!!!"

"Ae giải tán " đám lính bất đắt dĩ quay đi.

"Lão già cám ơn nha, ta con tưởng phải vận động nữa a!!" Long vui cười quạt tay nói.

Mặt lão danh kiếm lúc này trực tiếp đen thui, càn là một mực nghiên răng: "Thiên Huân ngươi đi theo hắn ".

Nhìn lại thì thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân từ lúc nào đã thấy một cái kimono khác rồi, đúng là con gai a!! thật sạch sẻ.

"Cha....Con!!!"

" Một mực đi theo hắn!!!"

" Vâng " Vọng Nguyệt Thiên Huân nhất thời khóc không ra nước mắt.

"Hừ đi theo ta!!!"

"Chúng ta đúng là có duyên a!!!" Long cười hắc hắc trêu ghẹo nàng.

"....."

"Mĩ nữ thế nào không nói chuyện a!!"

"Mĩ nữ dừng như thế mà "

"Ngươi im giúp ta!!!.... "

.........

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã buối tối.

Ngay lúc này tại diễn võ trường những trận đấu của các con gà tơ đang diễn ra kịch liệt, nói đúng hơn là bại liệt team tàu khựa đem nhật cho đánh tơi tả, cũng vì cái tội miệng thối mà cứ đòi gáy kết cục thì cả team bĩ Mạc Phàm đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Nếu ai hỏi làm sao Long không lên thì cũng bất đắc dĩ a!!! Đám nhật bản bắt gặp Long là ai nấy đều ngoan ngoãn né ra một bên hoàn toàn ý tứ đầu hàng, kể cả Vong Nguyệt Thiên Huân cũng là bó tay trực tiếp mắng: " Ngươi tên biến thái, ta không thèm đánh!!! " rồi chịu thua. Cái này cũng làm cho hết thảy mọi người nhứt đầu, Vọng Nguyệt Danh Kiếm hoàn toàn sụi lơ, giờ hắn chỉ mong Long nhanh nhanh biến khỏi đây a!!!

.....

Đêm Khuya.

Đông Thủ Các có một cái bóng đen nhảy từ dãy nhà này sang nhà khác thân thủ rất khá, không biết vì là nhật bản hay là trùng hợp kiến trúc xây dựng nơi đây rất dễ để đột nhập vào. Hàng rào thì chả có gì thử thách cửa sổ thì không có khung chặn cứ thể mà nhảy vào, nên tên này cư thế nhanh như chớp đột nhập dễ dàng, còn nói tên này toàn thân hắn là một màu đen đạo bào chỉ chừa một con mắt trắng trong đêm hệt như một ninja.

Ánh sáng!!

Chợt hắn phát hiện trong một thư phòng nào đó có lắp lóe ánh sáng, hiếu kỳ hắn phóng như tia chớp bay vào!!!

"Bịch"

Nhẹ nhàng đáp vào căn phòng tên ninja ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh, nhưng là hắn đã quá thận trọng rồi, trước mắt hăn chỉ là từng dãy từng dãy tủ sách, chắc nơi đây là một cái thư viện.

"Chỉ là cái thư viện mà thôi!!!......ánh sáng??? chết tiệt" Nhất thời nhận ra tên ninja sắc mắt nhất thời khẩn trường xung quanh tìm kiếm điểm ánh sáng.

"Ô, Ninja sao??" Một thanh âm trầm thấp từ một bên vang lên.