Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 96: Em Chơi Như Vậy Đã Đủ Chưa?



Trong lúc tình huống chiến đấu đang nghiêng về một phía, lúc mà Hàm Ý Vị Băng đang bình tĩnh ra chiêu, chân cô bỗng khựng lại.

Maren bắt được thời cơ khó gặp, nghiêng người, hai tay chống đất, một chân đá cô bay ra xa.

Một chân này nhìn có vẻ đau, nhưng lại không đá vào chỗ hiểm, chỉ đơn giản là kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Thân là đội trưởng của không đội xếp hạng thứ sáu, Maren hiển nhiên không phải là loại người chơi trò âm hiểm, nhân lúc người từng tha cho mình có sơ hở thì ngay lập tức trả thù.

Lễ nghi chiến đấu của quân đội Prender không cho phép gã làm như vậy.

Hàm Ý Vị Băng nằm ngửa trên mặt đất, một giây sau mới có thể xoay người bật dậy, đứng lên.

Khóe môi bỗng chảy ra một tia máu.

"Cô..."

Giọng Maren đầy khiếp sợ, như thể không tin được rằng một cú đá bình thường như vậy lại khiến cô hộc máu.

Lau vết máu, Hàm Ý Vị Băng cười nói:

"Không sao cả, tiếp tục thôi."

Vừa dứt lời, cô lại lấy đà, chạy về phía đối thủ.

Maren hiển nhiên không tin, chân tay có chút co cóng.

Đối thủ có bệnh trong người, gã thật sự ngại ngùng, không muốn đánh.

Hàm Ý Vị Băng thu cười, khởi động Băng Pháp, chiêu chiêu vào chỗ hiểm, ép Maren phải nghiêm túc chiến đấu.

Qua một thời gian dài, thấy cô không sao, Maren hiển nhiên cũng thả lỏng lại, bắt đầu tập trung vào cuộc chiến.

Chỉ có mình Hàm Ý Vị Băng biết được, tay chân cô đang lạnh và đau như thế nào.

Băng Pháp mạnh đến mức vô địch, hiển nhiên không phải là không có hạn chế.

Hạn chế của nó, là bắt đầu đóng băng người sử dụng Băng Pháp, nếu không tắt kịp thời, chủ nhân của nó có khả năng cao sẽ bị nó phản phệ, đông lạnh cho tới chết.

Bởi vì trời sinh Băng Cốt, hạn chế này của nó gần như không có tác dụng với cô, đó là lý do vì sao Triên Diên lại bảo cô luyện Băng Pháp.

Nhưng chỉ là gần như mà thôi.

Tác dụng phụ như một con rắn độc, ẩn núp trong tối đợi cô lộ ra sơ hở để cắn một ngụm.

Mà sơ hở của Hàm Ý Vị Băng, là 'không nỡ'.

Không nỡ để Bạc Thần Kiêu bị khí lạnh tấn công, cho nên chấp nhận bị Băng Pháp phản phệ.

Khí lạnh một khi vào cơ thể của người nào, chắc chắn sẽ lấy mạng của người đó, không sớm cũng muộn.

Nhưng cô lại chỉ đóng băng những người quân lính kia, không nỡ lấy mạng của họ, cho nên ngăn chặn khí lạnh không cho vào người của bọn họ, trái với quy tắc của Băng Pháp, cho nên cũng bị phản phệ.

Cô cho rằng, họ là những người quân nhân đã cống hiến cho tổ quốc của mình, dù cho như thế nào cô cũng sẽ không giết họ. Huống chi họ chỉ là đang làm nhiệm vụ theo lệnh mà thôi, lại không làm hại ai.

Kể cả khi chiến đấu với Maren, cô cũng như vậy.

Năm lần bảy lượt trái quy tắc, cùng với việc sử dụng Băng Pháp trong một thời gian không ngắn, mức giới hạn bị chạm vào, Hàm Ý Vị Băng hộc máu là lẽ đương nhiên.

Dùng máu của mình, đổi lại tánh mạng của những người đã không ngần ngại tưới máu của họ lên biên giới của Prender, cô thấy xứng đáng.

Yên lặng so chiêu với Maren, trình độ của cả hai người gần bằng nhau, chỉ khác ở chỗ thế mạnh của mỗi người là khác. Nhưng dù cho là vậy, Hàm Ý Vị Băng vẫn rất nhàn nhã, vừa đánh vừa suy nghĩ lung tung.

Bỗng, hai sợi dây ở chân có chút lỏng.

Cô giả vờ như đang rất coi thường Maren, sau khi né được cú đá của gã, cười khẩy nói:

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

Thái độ nhàn nhã từ nãy đến giờ của cô đã khiến Maren hơi tức giận, lúc này lại bị cô khinh thường ra mặt như vậy. Gã ta tức giận gầm lên, dùng hết sức lực đấm một đấm thẳng vào người cô.

Hàm Ý Vị Băng không tránh cũng không né, khởi động Băng Pháp bảo vệ nội tạng và ***** ** quan trọng, cam chịu mà hứng trọn nắm đấm mạnh mẽ này.

Sau đó, theo sức gió thổi, văng xa ra khỏi máy bay.

Hai sợi dây đã lỏng, chứng tỏ cô gái tiếp viên hàng không dưới đó đã cắt dây, ý bảo rằng đã tới biển rồi.

Dưới đó có phi cơ tầng thấp và tàu thủy đón cô, Hàm Ý Vị Băng chỉ cần theo lời dặn của cô nàng mà giả vờ bị đánh rơi ra khỏi máy bay là được.

Cho nên cô mới tỏ ra vẻ nhàn nhã, sau đó nói với giọng điệu coi thường, là để chọc giận Maren khiến gã tấn công cô.

Chỉ có như vậy, lúc Hàm Ý Vị Băng rơi xuống mới không có người nghi ngờ cô là Bạc phu nhân, cho rằng cô chỉ đơn giản là một võ sĩ bình thường thôi.

Hùng Sư Không Đội đột nhiên chặn đường máy bay, không biết là đang truy nã cô hay là người khác. Nhưng dù cho lý do họ tới đây là gì, Hàm Ý Vị Băng chưa bao giờ có ý định ngưng che dấu thân phận.

Máy bay đang bay rất cao, đợi tới lúc rơi xuống tầng không khí thấp ở dưới cũng khá lâu.

Trước mắt đen như mực, bên tai là tiếng gió vù vù, nhịp tim của Hàm Ý Vị Băng vẫn đều như thường.

Vì không để cho bản thân chết trong lúc rơi xuống, bật Băng Pháp là cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi áp lực không khí.

Mà khi bật lên, người cô như rơi xuống hồ băng, lạnh đến mức dù cho đang rơi tự do một cách kích thích như vậy, cô lại không hề cảm thấy có gì lạ.

Lồng ngực lại bắt đầu ngứa ngáy, cô biết, nó đang muốn thải ra ngụm chất độc ở trong đó.

Hàm Ý Vị Băng lại hộc máu một lần nữa, ngay giữa không trung.

Lạnh, lạnh cực kỳ.

Bỗng, phần da xung quanh vòng eo trở nên nóng bỏng.1

Ban đầu là vòng eo, sau đó là lưng, nóng như có lửa đang đốt cháy người cô.

Eo bị thứ gì đó siết chặt, lực mạnh đến mức sắp bẻ gãy eo cô.

Đôi đồng tử xanh băng đang phủ bụi màu xám tro của Hàm Ý Vị Băng bỗng co rụt lại.

"Bạc phu nhân."

Tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai, lấn át cả tiếng gió đang gầm rú, dễ nghe một cách khó tả.

Từng chữ một nặng như ngàn cân, khiến trái tim cô trở nên nặng trĩu.

"Em chơi như vậy đã đủ chưa?"1