Thống Tướng, Chờ Ngày Anh Yêu Em

Chương 24



"Không bị ấm đầu mà, sao giữa ban ngày lại nói lời mê sảng như vậy được."

Đường Tịnh Thi từ trạng thái vui vẻ trở nên trầm xuống trong vòng một nốt nhạc. Chẳng qua ngay lập tức đã tự xốc lại tinh thần, tay mang theo bó tiểu cúc trắng đã được chuẩn bị từ trước. Theo lối đường mòn, cô dẫn theo người đàn ông ở phía sau mình đi một đoạn đường khá dài, cho đến khi nhìn thấy ngôi mộ nhỏ nằm ngay ngắn ở gần phía cánh đồi thông thì cô bỗng dừng lại. Lục Cảnh Nghi cũng bởi vậy mà ngưng bước chân của mình.

Đôi mắt màu lam nhạt xuyên qua cơ thể nhỏ bé trước mặt, nhìn thẳng vào tấm hình trên ngôi mộ, hắn hơi nhíu mày, người trong tấm ảnh này...

Còn chưa đợi suy nghĩ của hắn trôi xa, Đường Tịnh Thi đã cất tiếng, thanh âm mềm mại lúc này đây lại mang theo chút đau thương khiến người khác phải lo lắng:

"Đây là bạn thân của tôi."

Lục Cảnh Nghi không nói chuyện, hắn cho dù có phải khúc gỗ thì cũng hiểu được, giờ phút này người con gái kia không cần người trò chuyện, cái cô ấy cần là một người biết lắng nghe.

Đường Tịnh Thi nhìn thấy hắn tiến lại, xắn tay áo lên, không nói gì mà cùng cô ngồi xổm xuống, nhổ từng mớ cỏ dại đang mọc lên trên thân mộ, khoảng khắc ấy cô biết, cô bao nhiêu năm nay, vẫn luôn thích đúng người.

Cả hai không nói chuyện, nhưng khác với ban nãy, bầu không khí xung quanh lúc này lại dịu nhẹ đến lạ thường, ánh hoàng hôn phủ xuống trên người Lục Cảnh Nghi một sắc vàng ấm áp, tựa như thiên thần. Đến khi ánh mắt của hắn nhìn sang cô, trái tim thiếu nữ lần nữa rung động... Hắn trước đây hay sau này đều như vậy, cho dù ngoài mặt phô trương ra sự lạnh nhạt khó gần thế nào, bên trong vẫn luôn là một người ấm áp, thực sự khiến người khác phải thổn thức.

Đường Tịnh Thi không nhìn nữa, nếu còn nhìn nữa, toàn bộ tình cảm của mình sẽ bị đôi mắt này bại lộ hết mất, như vậy đáng mất mặt biết bao. Nghĩ vậy, cô dời lực chú ý của mình đến những đám cỏ xanh mọc um tùm trước mặt, bàn tay trắng nõn hồng hào cũng theo tần suất của người kia bắt đầu làm việc của mình. Bất tri bất giác, cô bắt đầu mở miệng.

"Cô ấy mất vào đúng ngày biết được mình trúng tuyển vào học viện quân sự. Giây trước cô ấy còn hớn hở thông báo với tôi điều đó, ngài biết không, tôi còn nhớ rõ câu cuối cùng của cô ấy nói với tôi chính là..."

"Đợi đến ngày tớ vào học viện, tớ sẽ ra mắt người yêu với cậu."

"Khi ấy, cô ấy cười vui vẻ lắm, không cần nhìn người mà tôi cũng đoán được cô ấy đang hạnh phúc đến nhường nào. Cô ấy cùng bạn người yêu kia đã thích nhau từ năm cấp ba, là yêu qua mạng, tôi lúc đầu còn nghĩ cuộc tình ngang trái này làm sao có thể làm nên cơ nghiệp gì, thế là đã nhiều lần ngăn cản. Nhưng lần nào cô ấy cũng nói, cậu không tin vào tình yêu, chúng tớ là chân thành đến với nhau đấy."

"Nhưng mà... Khoảng hơn 30 phút sau cuộc gọi điện thoại ấy, tôi lại nhận được cuộc gọi, từ chính số máy đó, lần này đã không còn âm thanh trong trẻo hoạt bát của cô gái thích màu nắng đó nữa. Người gọi đến là đàn ông, âm thanh xa lạ không thể xa lạ hơn."

"Ông ấy nói, bạn là người nhà bệnh nhân Trần Nguyệt Thơ đúng không, cô bé bị tai nạn giao thông mất máu rất nhiều, mong bạn có thể đến bệnh viện để làm thủ tục mổ gấp."

Giữa không trung là một cơn gió, nhẹ nhàng thổi qua, làm bay mái tóc mềm mại phía sau của Đường Tịnh Thi. Ánh mắt trong veo kia như không có tiêu cự, nhìn xa xăm tận chân trời. Rõ ràng đang cười, nhưng vì sao lại khiến lồng ngực của Lục Cảnh Nghi nhói lên một cách khó hiểu như vậy.

Vì sao người ấy rõ ràng đang cười, lại tựa như toàn bộ đau thương cất giấu đều đang phô bày trước mặt hắn?

Cả hai đều không biết, ở phía xa thật xa, dưới gốc cây thông cao lớn, cũng có người đang lắng nghe câu chuyện của cô, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên sườn mặt.

Âm thanh của gió vun vút trên không trung, thật lâu, thật lâu sau vẫn chưa dứt, Lục Cảnh Nghi gần như hiểu ra, người con gái ấy, cô không phải đang kể chuyện, cô ấy, đang dựa vào hồi ức mà sống lại trong chính từng câu chữ trong quá khứ kia.

"Lúc tôi đến nơi, cô ấy đã gần như không còn ý thức, bác sĩ bảo rằng cô ấy nhất định muốn gặp tôi. Khi bước vào phòng, chân tôi đã gần như nhũn ra... Tôi đã từng nghĩ, người ấy là cô gái xinh đẹp thích cười của cô hay sao? Toàn thân bê bết máu, hai bàn tay xinh đẹp đã gần như dập nát, bụng cô ấy toàn là máu... Nước mắt tôi bắt đầu không ngừng rơi được nữa."

"Nhưng cô ấy vẫn cười, cho dù nụ cười ấy khó khăn như thế nào, tôi cúi đầu xuống, trái tim vỡ vụn phải đang gồng mình ép bản thân tỉnh táo, lắng nghe từng âm thanh nhỏ vụn của cô ấy."

"Ngài biết cô ấy nói gì không?"

Lục Cảnh Nghi nhìn sang, đôi mắt của Đường Tịnh Thi đã phiếm hồng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên làn má được phủ một màu vàng của ánh hoàng hôn.

"Cô ấy nói, rút ống thở của mình đi..."

"Cô ấy còn nói, trái tim tớ còn đập khỏe lắm, đôi mắt tớ cũng sáng lắm... Cậu đem nó tặng đến những người đang cần được không?"

"Cô ấy mất rồi, nhưng anh biết không, ở một nơi nào đó, đôi mắt của cô ấy vẫn đang ngắm bầu trời trong xanh, trái tim của cô ấy vẫn còn rung động trước những cảnh sắc ấm áp tựa ánh mặt trời."

"Cô ấy rút trong cái váy đã bê bết máu của mình một phông thư, cô ấy nói... Giúp cô ấy, đưa đến cho người kia."

Đường Tịnh Thi khóc rồi, những giọt nước mắt tựa như trân châu, lăn mãi trên khuôn mặt kia... Dường như không chịu nổi sự thống khổ ấy nữa, Đường Tịnh Thi hoàn toàn gào khóc, trong tiếng nức nở, Lục Cảnh Nghi chỉ có thể nghe được từng câu chữ đứt đoạn:

"Huhu...Cô ấy... rời đi rồi... Tôi đã chờ rất lâu mà... Cho đến khi cô ấy được chôn cất, người bạn trai kia của cô ấy cũng không tới... Trên phông thư cũng không in tên hay bất cứ địa chỉ nào..."

Lục Cảnh Nghi chẳng hiểu bản thân đã nghĩ gì, hắn, trong khoảng khắc này, thực sự muốn ôm cô gái kia vào lòng, tựa như lúc nhỏ, cô ấy đã dũng cảm bảo vệ hắn...

Nhưng bàn tay chỉ dừng lại trong không trung, mãi mãi không chạm đến cánh tay của cô...

Hắn phải tự khắc chế mình, hàng ngàn chữ 'không được' đang tràn trong đầu của hắn.

Có một số thứ, có muốn kìm nén, cũng không thể kìm nén được. Ở một khoảng không nào đó, nơi ấy đã bắt đầu nhen nhóm lại thứ mầm non mà rất lâu về trước ai đó đã phải tự mình vùi dập.

***