Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 15: Là cậu sao?



_Ngày hôm sau_

Hạ Linh chuẩn bị một bộ đồ công sở, chân đầm đen và áo sơ mi trắng. Cô chăm chuốt cho bản thân thật kĩ càng một cách thật thanh lịch. Cô xuống lầu rồi chào bố mẹ:

- " Con chào bố mẹ, con đi ạ!"

- " Đi thuận lợi nha con " - Mẹ cô nói.

Hạ Linh rời khỏi nhà, xe taxi đã tới. Sau đó đọc địa chỉ cho tài xế. Tới nơi, cô xuống xe. Trước mắt là một tòa nhà cao lớn, đẹp đẽ. Cô bước vào trong, có một người đàn ông đã đứng trước cửa lớn đợi, anh ta giơ tay ra có ý muốn bắt tay:

- " Chào cô Kiera, tôi là Trịnh Văn "

- " Chào anh " - Hạ Linh bắt tay và chào lại.

Trịnh Văn đưa cô lên văn phòng của giám đốc điều hành. Hạ Linh nhìn xung quanh, tất cả nội thất của của công ty được thiết kế và trang trí một cách rất độc đáo, cô suy nghĩ trong đầu:" Đúng là công ty nổi tiếng có khác ". Anh ta đưa cô lên lầu 4, đến cả thiết kế thang máy cũng rất độc đáo về cách sử dụng.

Đi tới một văn phòng, anh ta gõ cửa. Trong phòng vang lên một tiếng nói quen thuộc:

- " Vào đi ".

Trịnh Văn mở cửa ra rồi mời Hạ Linh vào vào. Trước mắt là một phòng làm việc to lớn, ngồi trên chiếc ghế là một người đàn ông mặc một bộ đồ vest lịch lãm. Anh ta đang ngồi quay lưng lại cửa phòng. Trịnh Văn lên tiếng:

- " Thưa giám đốc, cô Kiera đã tới!"

- " Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy!" - Giám đốc bảo Trịnh Văn rời khỏi.

Vốn dĩ giám đốc chính là Hà Thiên, hai người không hề biết rằng họ đang ở cạnh nhau gần đến như vậy. Hà Thiên nói Trinh Văn rời đi vì rất muốn biết Kiera ( Hạ Linh) rút cuộc tài giỏi như thế nào. Anh ta bảo Hạ Linh đi lại gần bàn làm việc rồi nói cô nhìn vào một bức tranh:

- " Cô hãy xem bức tranh đó là thật hay giả đi!".

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

- " Tôi biết rồi " - Hạ Linh trả lời rồi lại gần bức tranh.

Cô cầm bức tranh giơ lên, ngắm nghía từng ngóc ngách. Co nhìn ra một điểm kì lạ rồi lên tiếng:" Đây là tranh giả ".

- " Tại sao cô lại chắc chắn nó là giả?" - Hà Thiên đắc ý nói.

Hạ Linh phân tích rõ ràng:" Đây là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ người Ấn Độ, ông ấy là một người rất thích sự hoàn hảo. Vậy nên tất cả các bức tranh của ông được quệt màu rất đầu và phẳng nhưng trong bức tranh này thì góc trên bên phải có một chỗ quệt màu không đều, nên tôi đoán đây là giả ".

- " Cô chỉ đoán mà dám nói sao?" - Hà Thiên khinh bỉ.

- " Anh đâu bảo tôi là phải nêu chắc chắn, với lại phân biệt thật giả không phải chuyên môn của tôi, nếu anh đã mời tôi về thì cũng nên tôn trọng quy tắc nghề nghiệp của tôi chứ?" - Hạ Linh tức giận nói lại.

Anh ta im lặng một lúc, Hạ Linh nhìn vào tên trên bàn của anh ta:" Basil Nolan, người nước nào đây, hay lấy tên nước ngoài như mình. Nhưng mà giọng nói quen quá đi ".

Anh ta bắt đầu quay ghế lại, Hạ Linh thấy anh ta sắp quay lại liền cúi đầu xuống. Anh ta lên tiếng:

- " Cô ngẩng đầu lên!"

Hạ Linh sợ hãi ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mắt cô chính là Hà Thiên. Hà Thiên cũng không khỏi bất ngờ khi người đó chính là Hạ Linh, cả hai đồng thanh nói to:" Là cậu sao!".

Cả hai vẫn chưa hoàn hồn. Không ngờ hai người họ lại có thể trùng hợp đến vậy. Hà Thiên lấy tay lên đầu rồi quay sang hoang mang:

- " Khốn nạn thật, trùng hợp đến vậy sao? "

Bên này Hạ Linh cũng không khỏi hoang mang:" Chết tiệt, sao lại là cậu ta chứ, đi đâu cũng gặp vậy!".

Cô nói xong liền lén lút đi ra khỏi cửa. Chưa kịp mở cánh cửa ra thì đã bị Hà Thiên chặn lại, Hạ Linh tức giận nói thẳng vào mặt cậu ta:

- " Tránh ra!"

- " Cô không định làm việc hả? Cô hình như chưa có việc làm mà " - Anh ta ghé sát đầu lại rồi nói.

- " Tôi sẽ đến chỗ khác xin việc, không cần đến cậu!" - Hạ Linh đẩy anh ta ra dõng dạc nói.

Hà Thiên kéo cô xuống ghế sofa:" Cô nghĩ tôi để cô đi hả, nếu công ty khác mà biết được cô là người từng được tôi mời về thì họ sẽ không nhận đâu. Cô suy nghĩ kĩ đi ".

Hạ Linh cũng rất lo lắng về công việc của mình, mặc dù ở nước ngoài cô rất nổi tiếng trong ngành nhưng về nước chắc gì đã được vậy. Cô phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào. Công việc hay tình cảm! Bỗng một bàn tay to lớn đưa lên mặt cô, cô ấy nhanh chóng hất ra, không ngờ lại bị đè xuống. Bây giờ cả hai tay của cô đều bị nắm chặt trên đầu, cô cô giãy giụa:" Cậu bị điên hả, bỏ ra đi, tôi sẽ hét lên đấy!".

- " Hét được thì cứ hét đi, mà chuyện tối hôm bữa tôi vẫn chưa làm xong mà, hay bây giờ chúng ta làm tiếp đi ".

Hạ Linh không biết nên diễn tả cảm xúc ra sao khi đây chính là người đàn ông đã làm cho cô bị tổn thương rất nhiều lần, trong đầu cô lại hiện lên câu nói đó:" Cô nghĩ cô xứng...". Đó chính là câu nói khiến Hạ Linh suy sụp hoàn toàn đối với Hà Thiên. Cô từng có suy nghĩ sẽ đợi cậu ta đến khi cậu ta có người yêu nhưng sau lần đó, cô nghĩ vốn dĩ từ đầu đã không có cơ hội, cần gì phải đợi chờ. Cứ nghĩ đến đấy cô lại rơm rớm nước mắt:" Cậu từng nói tôi không xứng mà!".

Hà Thiên thấy người con gái đang khóc trước mặt anh, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt lấp lánh, nhưng anh lại chẳng có ý định bỏ qua:" Haizzz, chắc chúng ta nên ôn kỉ niệm cũ ở cấp 3 nhỉ?".

Nói xong anh liền bế cô vào phòng riêng. Anh ta đặt cô lên chiếc giường nhỏ, tay vẫn nắm chặt lấy hai cổ tay cô mà không chịu buông bỏ. Hạ Linh vùng vẫy thoát ra nhưng làm sao cô có thể thắng được người đàn ông cao lớn này được. Cô hét toáng lên:" Rút cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà khiến cậu phải đối xử với tôi như vậy. Cậu đã nói tôi không xứng thì còn đụng vào người tôi làm gì!".

- " Tôi không đụng thì để mấy thằng khốn đó đụng sao, cô làm gái hả?" - Hạ Thiên tức giận bóp lấy cằm cô, anh ta cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận nữa

Hạ Linh nghe cậu ta nói mình làm gái thì tức giận tột độ l, vùng vậy thật mạnh, cuối cùng cô cũng thoát được, cô chạy đến cửa phòng nhưng cửa đã bị khóa. Cô chạy nhanh lại chiếc bản nhỏ lấy cái kéo trên đó:" Tôi cấm cậu lại gần đây, nếu không tôi sẽ, tôi sẽ...".

- " Cô sẽ làm gì, giết tôi hay tử sát, chẳng cái nào có lợi cho cô đâu? Nghĩ kĩ về việc ở lại công ty đi ".

Hà Thiên nói xong liền tiến lại gần Hạ Linh, tay cô ấy cầm chiếc kéo đang giơ thẳng về phía trước. Hà Thiên cố ý đưa ngực của mình chía thẳng vào mũi kéo. Hạ Linh không dám làm cậu ta bị thương mà đã thả kéo xuống, cô ngồi sụp xuống rồi bình tĩnh lại:

- " Tôi không biết những việc làm của cậu là vì muốn trêu đùa như lúc trước hay như nào, nhưng tôi mong cậu ít nhất hãy tôn trọng tôi!"

- " Haizz, đáng ra lúc đầu tôi chỉ đùa thôi ai ngờ cô lại khóc nên tôi mới đưa cô vào đây. Còn câu lúc nãy tôi nói là vì cô phóng khoáng quá đấy, nếu tối hôm đó tôi không ở đó thì cô sẽ xảy ra chuyện gì!" - Hà Thiên thở dài nói.

- " Vậy tại sao cậu lại cứu tôi, chính cậu đã nói tôi không xứng mà?"

- " Thì...thì tôi thấy bạn cũ thì giúp thôi. Ai...ai tôi cũng giúp thôi " - Hà Thiên ấp úng nói.

Hạ Linh nghe thấy thì cười nhẹ nói:" Cậu coi tôi là bạn...!" rồi rời khỏi.

Hà Thiên một mình trong phòng, tâm trạng bao trùm bao nhiêu cảm xúc kì lạ: đau lòng, nuối tiếc,...Nghĩ lại những chuyện mình đã làm với Hạ Linh thật sự rất quá đáng:" Tại sao mình lại quan tâm cậu ta vậy chứ?". Nói rồi anh rời khỏi phòng rồi vào ghế làm việc, trong đầu hiện tại trống rỗng.