Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 6: Chuyến tàu thanh xuân sắp cập bến(5) - Lý do cậu ta không tới



[•••]

Ngay lúc đó, tại nhà của Hà Thiên. Một người phụ nữ tuổi trung niên, mặc một chiếc váy giản dị màu nâu trầm đang đi lên cầu thang. Đó chính là mẹ của Hà Thiên, người phụ nữ dằn vặt bao năm với nỗi đau mất chồng đến bây giờ vẫn không thể buông bỏ. Bà gõ cửa phòng của Hà Thiên rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ vào được không?

Tiếng Hà Thiên vọng ra:" Mẹ cứ vào đi, cửa không khóa đâu". Bà ấy bước vào, khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười ấm áp rồi nói:

- Sao hôm nay con không đến trường hả? Mẹ biết con không có hứng thú với mấy buổi tiệc này nhưng ít nhất hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của các con...

Bà ta chưa kịp dứt lời thì Hà Thiên chen ngang:" Nếu con đã không có hứng thú con sẽ không đi đâu, mẹ đừng giục con. Với lại hôm nay con đã nhận được tin tìm thấy tung tích của hàng xóm năm ấy của nhà chúng ta rồi nên con quyết định sẽ đến đó hôm nay".

Mẹ Hà Thiên bất ngờ:" Từ trước đến giờ con vẫn tìm tung tích của họ sao? Vậy bây giờ họ sống thế nào, có tốt không?

Hà Thiên đặt tay của mình lên tay mẹ:

- Con cũng chưa biết nữa, con chỉ nghe được họ sống ở một vùng quê của thị trấn B. Họ là người từng giúp đỡ chúng ta năm xưa nên con muốn cảm ơn họ và đặc biệt là cô bé đó.

Mẹ Hà Thiên sốt ruột tới nỗi tay chân không đứng yên được mà đi lòng vòng rồi nói:

- Nhất định con phải tìm được họ nha!

- Con biết rồi! Mẹ đợi con ở nhà nha, bây giờ con đi luôn.

Nói xong người con trai liền lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước trên thành ghế rồi đi ra ngoài. Bà ta hồi hộp tới nỗi hai tay nắm chặt lấy nhau.

[•••]

Hà Thiên ra ngoài, lái chiếc xe riêng của cậu đi tới thị trấn B. Vừa đi, cậu ta không ngừng hồi hộp. Trong đầu cứ hiên lên hình bóng của cô bé năm xưa.

_Mười năm trước_

Một cô bé đáng yêu với chiếc váy xòe công chúa nhỏ nhắn, đằng trước cũng là một cậu bé trạc tuổi cô bé. Trong tay cậu là một con gấu bông xinh xắn với chiếc nơ hồng nhạt bên tai. Cậu chạy lại chỗ cô bé rồi đưa con gấu bông cho cô, cậu rất muốn nói cái gì đấy nhưng lại chẳng dám nói, cô bé cười ngốc và hỏi:

- Cậu không định ở lại với tớ à?

- Không được, ông tớ bắt phải về ngay lập tức. Xin lỗi!

Phải một hồi lâu cậu bé mới dám thốt ra những lời đó, đôi mắt luyến tiếc không muốn rời ra. Cô bé nhận lấy món quà của cậu rồi thủ thỉ bên tai:" Vậy tớ sẽ chờ cậu nha, cậu đã nói sau này lớn sẽ đưa tớ đi chơi khắp mọi nơi mà".

Cậu bé nghe xong những lời này liền vui vẻ hẳn lên rồi ngoắc tay với cô bé:

- Sau này tớ nhất định sẽ quay lại và đón cậu, vậy hãy chờ tớ nhé!

Vừa kịp dứt lời thì một chiếc ô tô sang trọng chạy tới, một người cao tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén bước ra từ trong xe. Ông ta chạy lại bế cậu bé rồi đưa vào trong xe. Cậu bé quay lại rồi vẫy tay đầy tiếc nuối. Cô bé vẫn tươi cười chờ đợi một ngày nào đó cậu ta sẽ trở lại thăm mình. Hai bên gia đình chào tạm biệt nhau, mẹ cô bé đưa cho bà mẹ này một món quà kỉ niệm " một chiếc khăn quàng cổ ". Chưa kịp nhận lấy, hai người đàn ông cao to đã đi tới và dõng dạc nói:

- Mời phu nhân lên xe!

Bà mẹ này không kịp nhận lấy món quà mà đi lên chiếc xe đó. 100m rồi 200m, cuối cùng không thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Cô bé nhỏ cầm trên tay con gấu bông mà cậu ta tặng rồi ôm chầm lấy nó:" Cậu nhất định phải quay lại thăm tớ".

[•••]

Quay về thực tại, đã đến thị trấn B. Đó chính là đoạn kí ức 10 năm trước của Hà Thiên. Người con trai này hiện giờ đang rơi nước mắt sao? Cậu bước ra khỏi xe, lòng đầy những phấn khởi. Một năm trước, cậu đã quay lại ngôi nhà cũ năm đó nhưng gia đình hàng xóm này cũng đã chuyển đi nên cậu vẫn không có tin tức gì. Đến hôm nay cậu lại nhận được một cuộc điện thoại nói rằng đã tìm thấy chỗ ở của họ. Hà Thiên đi loanh quanh thị trấn này, cậu hỏi từng người một nhưng chẳng có ai biết tên họ cả. Từ phấn khởi hào hứng cho tới thất vọng. Cậu định bỏ cuộc và quay về thì một người bà lớn tuổi gọi cậu lại:

- Này chàng trai mua một con gấu bông đi.

Cậu ta không định mua mà chỉ hỏi về tung tích của gia đình hàng xóm kia:" Bà ơi, bà có biết hai vợ chồng tên là Hạ Viễn và Lâm Mộc Cách không ạ?"

Bà ta suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt nói lớn:" Có phải họ có một đứa con trai và một đứa con gái tên là Hạ Tiểu Linh không?"

Hà Thiên vui mừng vì cuối cùng cũng có một người biết họ, cậu hào hứng trả lời:" Đúng, đúng là họ rồi ạ! Bây giờ họ đang ở đâu vậy?"

- Tiếc là họ đã chuyển đi rồi, nghe nói là họ bị ai đấy đuổi bắt hay sao ấy, với lại lúc đó con gái lớn của họ đã chuẩn bị lên cấp 3 nên họ chuyển tới nới khác rồi. Mà cậu là người quen của họ sao? - Bà ấy thở dài nói.

- Cháu từng là hàng xóm của họ, lúc trước gia định họ giúp cháu rất thích nhiều nên cháu đã tìm họ rất lâu rồi! Cảm ơn bà đã nói cháu biết.

Chàng trai trẻ đi ra khỏi thị trấn với vẻ mặt thất vọng, lại một lần nữa cậu thất bại nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng:" Hạ Tiểu Linh lên cấp 3 họ mới chuyển đi vậy có một nghĩa là họ chỉ mới chuyển khỏi đây được 3 năm, vậy mình vẫn còn cơ hội."

[•••]

Về đến nhà, mẹ cậu vẫn luôn luôn mong ngóng từng chút một. Bà sốt ruột tới nỗi ra ngoài cổng để đợi Hà Thiên. Ánh đèn xe đã xuất hiện, bà chạy nhanh tới chỗ xe của Hà Thiên. Cậu ta bước ra khỏi xe, đột nhiên ôm lấy mẹ:

- Con xin lỗi, con lại tới chậm một bước. 3 năm trước gia đình họ đã rời đi rồi!

Người mẹ im lặng nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười để an ủi con:

- Sẽ có một ngày chúng ta tìm được họ thôi!