Thú Tu Thành Thần

Chương 263: Lấy đức phục người



Hắn đi vào bên trong, thông qua nhiều lần trình báo cuối cùng cũng đi tới được nơi tập trung của học sinh Vương Thiên Thu, Vương Vấn, Tùng Khánh đang phát biểu ổn định tình hình.

Băng Thần phi hành đi tới lập tức thu hút sự chú y của mọi người, mấy người nữ nhân của hắn lập tức lao lên, còn hắn thì ném Phi Thành qua một bên chay lại với các nàng, hắn ta vừa tới liền ôm lấy Mộng Phỉ trước.

Ngửi lấy hương thơm trên người nàng làm cho hắn ta cảm giác đầu óc thư giãn đi rất nhiều, sau đó liên tục là những cái ôm thắm thiết sau nhiều ngày xa cách, hắn mỉm cười nói: 

"Tất cả mọi người không sao làm ta rất vui mừng, ta còn cứ lo lắng rằng mình sẽ đến trễ."

"Có lão phu ở đây thì làm sao có chuyện gì xảy ra được."

Âm thanh của Vương Thiên Thu vang lên ngay sau lưng hắn ta, Băng Thần buông ra lão bà chắp tay:

"Cám ơn ngài đã chiếu có người thân của ta, không biết tình hình thế nào rồi."

Vương Thiên Thu thở dài nói:

"Phân viện thì không sao nhưng Tổng viện Thiên Nguyên thì đã tan thành mây khói rồi, trung tâm đại lục lúc này chỉ còn là một mảnh phế tích, yêu thú thì ở khắp nơi.Viện trưởng của Tổng viện dưới sự chứng kiến của nhiều người đã vị Vũ Thần cấp quái vật giết chết, lúc ta cùng những giáo viên được lệnh bỏ đi thì viện trưởng đời trước đang bị một đám Vũ Thần quái vật vây quanh."

Băng Thần hít một hơi khí lạnh Vũ Thần quái vật nhiều như thế thì trung tâm đại lúc các thế lực không diệt vong hết mới là lạ, hắn lo lắng hỏi:

"Có khi nào bọn chung đi đến vùng đất này không?"

Vương Thiên Thu lắc đầu nói:

"Không thể nào. tuy ta không biết làm sao nhưng vùng đất này ngoại trừ sự dụng một món đặc hữu đồ vật thì không thể vào được, có được thứ này lên nhiều năm trước khi bị trục xuất ta mới chọn đến nơi đây để lập học viện."

Băng Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một thanh âm làm cho hắn khó chịu vang lên:

"Mộng Phỉ ta đã phải lòng ngươi từ cái nhìn đầu tiên mong ngươi hãy gả cho ta."

Mộng Phỉ tức giận nói:

"Ta đã thành thân Hiên Vũ mong ngươi tự trọng."

Hiên Vũ cười khinh bỉ nói:

"Ta đây bằng này tuổi đã đột phá Vũ Hoàng thứ cặn bã vùng khỉ ho cò gáy sao xứng đáng với ngươi, theo ta vinh hoa phú quý sẽ có đủ, ta còn có thể bảo vệ ngươi qua những ngày khó khăn như thế này."

Mười một cái đuôi dựng lên phóng nhanh về hướng kẻ đang nói chuyện, Vương Thiên Thu phản ứng thật nhanh đứng chắn trước mặt người kia.

"Kình, kình, kình...."

Vương Thiên Thu cảm nhận được thực lực của Băng Thần thì không khỏi hít vào một hơi lạnh, không thể tưởng tượng vài tháng mà thực lực của hắn ta tăng nhanh như thế.

Lúc Vương Thiên Thu đang suy nghĩ thì một luồng khí tức nguy hiểm không kém gì hắn ta áp đến. hắn ngạc nhiên nhìn qua cô gái sau lưng Băng Thần thầm giật mình, người thanh niên nói chuyện khi nãy bây giờ đã ngã nằm xuống đất.

Trong chốc lái hắn còn tưởng mình sắp bị đâm xuyên rồi nhưng may mắn thay Vương Thiên Thu chắn trước mặt hắn ta, Hiên Vũ tỉnh táo lại tức giận hét lên:

"Vương lão sự người nay muốn giết ta, ngài giúp ta giết hắn, nếu không ta sẽ nói lại chuyện này cho gia gia ta biết."

Băng Thần cười gằn nhìn Vương Thiên Thu hỏi:

"Tiền bối ngài có ân với ta nhưng không có nghĩa là ta có thể mặc cho người khác sỉ nhục, kẻ kia nhất định phải chết."

Hiên Vũ cười gằn:

"Ngươi làm gì được ta Vương lão sư là Vũ Đế, gia gia ta cũng là Vũ Đế ngươi chỉ có Vũ Hoàng làm gì được ta."

Băng Thần mỉm cười nhìn Vương Thiên Thu nói:

"Ngài cho ta một câu công đạo, ta không muốn mang tiếng đấu tranh nội bộ, phản bội sư môn."

Vương Thiên Thu quay lưng lại với Hiên Vũ nắm tay siết chặt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta nhục nhã như thế này, Băng Thần lạnh lùng đi đến trước mặt hắn âm trầm nói: 

"Hôm nay ta không giết được ngươi nhưng đừng để ta thấy được ngươi có lời lẽ không đúng thì đừng trách ta ác độc, Thiên Thu tiền bối có thể cản ta lúc này nhưng cũng không lâu nữa đâu."

Hiên Vũ cảm giác được sau lưng mình sát khí tràn đầy, thành viên Thiên Long Bang ánh mắt như hổ đói nhìn hắn, thấy thế Hiên Vũ không khỏi lảng tránh dù cho mình là một Vũ Hoàng.

Vương Thiên Thu thở phào, hắn biết mình cùng cô gái kia giao tranh thì mình có thể sẽ thắng nhưng Hiên Vũ còn mạng không thì khó nói, quả thật nhìn gia tộc của bằng hữu tuyệt tự hắn làm không được.

May mắn thay Băng Thần ngược lại không cố chấp, mọi người sau đó rời đi thành viên của Thiên Long Bang đi lên nhìn hắn nói:

"Ngươi nghĩ mình thiên tài thi hơi nhầm rồi đấy, hay ta kể cho ngươi nghe một chút về ngài ấy nhé."

Từ Tuấn đưa tay ngăn cản nói:

"Dài dòng làm gì, ta tóm tắt như thế này thì chắc ngươi đủ hiệu, 5 tháng tu luyện từ không có tu vi bây giờ mạnh hơn ngươi gấp nhiều lần, thông minh một chút đi người ta là Thần Thú còn ngươi manh Vũ Đế ra không hù được ai đâu."

Sau đó mọi người ai đi về phòng của mình chỉ còn Hiên Vũ vẫn ngẩn ngơ ngồi ở giữa quảng trường, gia tộc chết hết khiến cho hắn quá sốc, chỗ dựa lớn nhất là gia gia lai chết đi, vốn tưởng mình thiên tài thì lại gặp một cái yêu nghiệt.

Mĩ nhân mình yêu thích lại chẳng coi mình ra gì, cảm giác bây giờ thật sự khó diễn tả bằng lời, như buồn như khổ như chết lặng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Băng Thần lúc này cũng muốn thăm người của Thiên Long Bang, hắn đi ngang qua chỗ Hiên Vũ đang quỳ thì bị Hiên Vũ nhíu chân lại.

"Giết ta đi."

Băng Thần mỉm cười lắc đầu nói:

" Ngươi cách đây không lâu thì đáng chết nhưng ngươi của lúc này chỉ đáng thương mà thôi, ngươi nghĩ bây giờ bị ta giết chết xuống dưới địa ngục những người đã bảo vệ ngươi từ nhỏ đến giờ sẽ nhìn ngươi với ánh mắt thế nào không."

Băng Thần bước đi rồi nói:

"Chết cũng chết có ích một tý, đừng để người khác hứng thú giết ngươi cũng không có."